Hanbin tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của gã. Không hiểu sao sau mỗi lần làm tình, em đều dậy rất sớm. Em mân mê yết hầu gã rồi cắn vào vai gã. Hanbin cảm thấy chỉ cần nhìn thấy Jaewon thôi, em đã muốn cắn gã rồi. Song Jaewon khá mệt, vết thương ở bàn tay vẫn chưa lành hẳn. Thế tại sao gã khỏe vậy nhỉ ? Hanbin cố gắng nhướn người lên, thì thầm vào tai gã
-Anh dậy trước nhé.
Em gỡ bàn tay gã đang vắt lên vai mình, cầm lấy áo gã rồi mặc vào. Họ ở chung nên việc dùng chung quần áo là bình thường. Chỉ có hai người là khác. Jaewon chẳng bao giờ mặc quần áo của ai cả, còn Hanbin chỉ mặc đồ của gã thôi. Thực chất, gã cấm em mặc đồ của họ.
Euiwoong đã thức dậy từ sớm, pha một cốc sữa nóng để lên bàn cho em. Từ khi xuất viện, cậu đã hình thành công việc này. Chiếc sandwich ngon lành được xếp gọn lên đĩa. Hanbin thầm cảm ơn sự chu đáo của cậu. Euiwoong bước đến bên bàn, xoa đầu em
-Anh Hanbin, ngon chứ ?
-Ngon lắm, cảm ơn Euiwoong nhiều nhé !
-Vâng ạ, anh cứ ăn nhiều lên. Anh đã mệt rồi.
Hanbin hơi ngạc nhiên nhìn gã. Đúng hơn, từ ngạc nhiên đến lo lắng
-À... mấy hôm nay quầng thâm anh nhiều quá. Chắc anh đã rất mất ngủ.
Em gật đầu, tiếp tục phần bữa sáng của mình
-Chắc là thế rồi, anh cũng hơi nhức.
Euiwoong ra vẻ ngẫm nghĩ, xoa mái tóc em
-Anh ở đây nhé, nếu muốn anh có thể đến phòng tập. Em sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn.
Hanbin có một loại cảm xúc lạ lùng. Em cần được khuây khỏa. Ăn xong, rửa dọn lại, em đi khỏi kí túc xá. Lên tầng thượng hóng gió. Làn gió đón xuân thoang thoảng đem theo mùi kết đông tạo nên độ ẩm dễ chịu. Vịn vào lan can, bật một lon pepsi lạnh, Hanbin bắt đầu thả lỏng. Em nhắm mắt, đắm chìm vào cái trong sạch của trời xanh. Hanbin bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra. Quả thật, chấp nhận thêm một người là vô cùng khó. Vài ngày trước, em đôi lúc vẫn nghĩ về Nicholas, những dịu dàng của hắn. Hiện tại, Jaewon yêu em đến mức em hoàn toàn chìm sâu. Em không thể chối bỏ một điều, là cách gã yêu khiến em nghiện. Em yêu sự dịu dàng của gã, sự ngọt ngào của gã, Hanbin yêu cả cách làm việc mạnh bạo của gã. Mân mê lon nước ngọt, đám mây trên cao bay bổng như tương tư về cơn mưa nào đó. Ngọn chung cư cao chót vót xa xa, biển quảng cáo chiếu màu son hồng của người thiếu nữ. Công viên, lũ trẻ nhỏ trêu đùa, tuột tay làm một quả bóng bay lên. Hanbin nhìn theo vật đó, hình một bông hoa. Em khẽ mỉm cười.
Trong góc của sân thượng, có một nhà kho chuyên để đồ cũ. Mang trong tâm thức chút tò mò, em bước đến, đẩy cửa. Khá là bụi bặm. Lau đi vài vết bụi, em đi sâu vào trong. Ở đây toàn là những món đồ cũ kĩ, vô dụng. À không, cũng không hẳn. Lục lọi bên trong, em tìm được quyển album cũ. Đem ra ngoài ánh sáng, phủi đi bụi bẩn bám đầy, bìa nó có chữ
"Je t'aime, mon homme.."
Lật những trang đầu, dòng note là nét bút nhỏ nhắn
"Si j'avais su que je rencontrerais quelqu'un comme toi dans cette vie, je n'aurais pas choisi d'être célèbre. Ne pas être célèbre, c'est être avec vous pour ne pas avoir à attendre la prochaine vie."

BẠN ĐANG ĐỌC
Love and Dance
AcakSong Jaewon chẳng ngờ đến một ngày gã lại bị em làm cho ham muốn đến phát điên.