Một tuần sau đó, Song Jaewon được xuất viện. Thật tốt, gã chán cái không khí ngột ngạt trong này lắm rồi. Vươn vai vài cái, nhanh chóng đi đến tủ đồ cất gọn mọi thứ vào vali. Ồn ào ngoài cửa, 5 người kia xông vào.
-Nhanh nhẹn thế, không đợi bọn này đến làm cùng à ?
-Không cần, em xong rồi.
Taerae lao đến nhảy cẫng lên người Jaewon làm gã choáng váng lùi về sau vài bước
-Ôi anh yêu của em, dạo này anh gầy quá đi mất ! Huhu Song Jaewon từng là con chuột đồng mà giờ thành con gián rồi à ?
Gã chau mày, lấy tay đẩy cậu xuống
-Ý em là anh giống con gián hả ?
Taerae cười ha hả, cậu ta giễu cợt
-Đúng rồi, nhưng nếu anh biến thành con gián thì em cũng sẽ trở thành gián giống anh !
Jaewon thở dài, lườm xéo người em út
-Còn lâu anh mày mới thành con gián.
Hyungseop nghe thế vội khoác tay Jaewon, nũng nịu
-Em iu ơi, nếu anh biến thành con gián em có iu anh không ?
-Không ! - Jaewon trả lời ngắn gọn, chẳng thèm nhìn lấy người anh lớn một câu. Cả đám này sắp khiến gã điên mất, nếu Hanbin mà như vậy thì... gã cũng đồng ý.
Koo Bonhyuk nãy giờ chẳng nói gì, cứ cắm mặt nhắn tin với ai đó. Song Jaewon đảo mắt một hồi mới lên tiếng
-Khoan đã, anh Hanbin đâu ?
-Chị trợ lý có chút chuyện nhờ anh ấy nên ở lại kí túc rồi, tí về khác gặp.
Bonhyuk nhắn tin với em, muốn nhờ em chạy ra siêu thị mua chút hoa quả. Tắt điện thoại, anh chau mày, đến kẹp cổ Jaewon
-Cả bọn đến thăm mà chú mày chỉ hỏi mỗi Hanbinie thôi à ? Suốt ngày chỉ biết có Hanbin Hanbin !
Jaewon nhìn anh bằng nửa con mắt, cố bỏ đôi tay săn chắc của Bonhyuk ra khỏi người mình. Cả bọn cười đùa rôm rả, nhưng chỉ liếc sang Euiwoong đừng trầm ngâm. Và Jaewon biết, biết rằng chỉ mình cậu ấy hiểu.
Hanbin đi mua sắm nửa ngày trời, quyết định nấu bữa tối cho những đứa em. Em xắn tay áo, dù lượng đồ ăn nhiều cũng không là gì cả. Xong xuôi, em bé dọn đồ ra bàn, cũng đúng lúc cả nhóm quay trở về. Jaewon vừa nhìn thấy em thì mỉm cười, gã vứt luôn đồ đạc xuống đất rồi lao đến định ôm em. Hanbin giật mình định lườm gã, chưa gì đã nằm trọn trong vòng tay của gã rồi. Hyungseop thấy thế cười khinh bỉ, anh cố tình nói kháy Jaewon vài câu
-Biết gì không đệ Song, lúc chú mày không có ở nhà Bonhyuk toàn nằm với anh Hanbin đấy !
Cứ ngỡ Song Jaewon sẽ để ngoài tai thôi, ai ngờ gã trợn mắt lên quay ngoắt lại
-Thật á !?
Rồi gã nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em. Hanbin phải nín cười, em lắc đầu lia lịa rồi xoa lưng gã như dỗ trẻ. Koo Bonhyuk nghe được, anh nhảy qua ghế lao đến
BẠN ĐANG ĐỌC
Love and Dance
AcakSong Jaewon chẳng ngờ đến một ngày gã lại bị em làm cho ham muốn đến phát điên.