say love

2.7K 170 66
                                    

Gã chạy một mạch đến khi mệt lả, thở không ra hơi. Nhìn căn phòng trước mặt, quá lạnh nên đẩy cửa bước vào. Là phòng nghỉ ngơi của các thực tập sinh sau khi luyện tập. Trong này có đủ loại quần áo, vật dụng cần thiết, có đồ ăn nước uống, ở góc phòng có dãy sofa dài đặt sát tường, ngay cạnh cửa sổ. Gã bước đến ngồi xuống, cúi đầu ngẫm nghĩ về em. Tấm trăng tỏa mật ngọt đang lên cao, chiếu xuống trần thế từng ánh hào mỏng manh chẳng đủ phủ ấm tâm hồn kẻ si tình dưới mái ấp dằn vặt. Cửa sổ mở lớn, từng hơi gió se lạnh ngày đông lượn lờ trong căn phòng có phần u ám, quẩn quanh con người đang tím tái chẳng mấy mảy may. Song Jaewon ngồi kiểm điểm lại bản thân. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, không rõ là hối hận hay đang tìm kiếm hơi ấm nhỏ nhoi nữa. Gã không biết, không dám chắc em có để ý gã không. Hanbin sống nội tậm hơn gã nghĩ. Cảm xúc khó đoán, tâm tình khó hiểu, ngay cảnh hành động thân mật dành cho gã cũng dễ dàng gửi gắm cho người khác. Những gì gã vừa làm với em lúc nãy, chỉ cần chân thành xin lỗi em sẽ bỏ qua. Nhưng Jaewon không muốn vậy ! Gã muốn em đáp lại, gã muốn em yêu gã và bên gã. Nhưng gã chẳng biết làm thế nào ngoài mọi hành động quá đỗi kia. Từ ngày quay MV debut đến nay cũng đã 2 tháng, ngày ấy đóng dấu mốc cuộc đời của Song Jaewon, không chỉ là ngày gã trở thành nghệ sĩ thực thụ, mà còn là ngày gã nhận ra, gã thích em, khi tình cảm ấy lớn đến mức không thể tin nổi. Có những lần, gã thức thâu đêm để nghĩ suy về em, thật ra có những điều, làm gã không yên được giấc. Hanbin của gã, em như giọt nước trong vắt tuyệt đẹp được thượng đế gửi gắm xuống mặt hồ phẳng lặng nhàm chán trong thế giới của gã. Em là thiên thần, em xinh xắn, ngọt ngào, đáng yêu làm gã phát điên. Chưa từng, gã chưa từng thích ai nhiều đến vậy. Những người bạn gái cũ của gã, tất cả đều chán ngấy, gã đến với họ chỉ vì rung động nhất thời. Còn em thì khác, không phải thích, mà đã yêu. Yêu em đến ham muốn, yêu em nên muốn bên em, muốn che chở cho em. Yêu em, luôn muốn giữ nụ cười cho em, muốn em sống thật hạnh phúc. Gã đưa đôi mắt tăm tối ra ngắm gương nga, vành trăng cứ sáng vằng vặc giữa biển đêm bao la cùng khắp. Nếu Song Jaewon là bầu trời mù mịt kia, thì Oh Hanbin chính là khúc trăng tròn trịa lấp lánh ấy. Gã dựa mặt vào tường, cảm nhận cái lạnh lùng của sự vật vô tri, tâm hồn cũng theo đó gần rút đi hơi ấm, gã lim dim.

Có tiếng gọi đến, nó đang lớn dần, quen thuộc. Có tiếng đập cửa khe khẽ, có giọng nói gọi tên gã, có một Hanbin đang hốt hoảng đi tìm. Em đã chạy một vòng quanh công ty, cuối cùng chỉ còn phòng cất đồ nghỉ ngơi.

-Jaewonie à, em có trong đó không ? - Em mệt hỏi, nhưng thứ đáp lại em chỉ là khoảng không vô định.

-Jaewon, anh vào nhé !

Hanbin đẩy cửa bước vào, em hít thở thật sâu, bước từng bước nặng nề đến cuối căn phòng. Trong góc, Jaewon đang ngồi dằn vặt.

-Jaewon tự nhiên bỏ chạy, anh giật mình gọi em, em không nghe thấy sao ? - Giọng em xen lẫn giận dỗi.

-Jaewon, anh nói chuyện với em, sao em không đáp anh ?

-Jaewon, anh lục cả công ty lên tìm em, anh không gọi mấy đứa kia, một mình anh tìm em, em không cảm kích ư ?

-Jaewon, anh mệt....

-Hanbin, xin lỗi anh.

Gã xen ngang lời em. Em im lặng, không nói. Em bước đến trước gã, hướng ánh mắt trong nhìn mái đầu gã đang hơi cúi. Em quỳ trước mặt gã.

Love and DanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ