audacity

2.9K 188 172
                                    

Hanbin sau khi vệ sinh cá nhân liền đi xuống nhà pha một cốc nước chanh giải rượu, hôm nay là chủ nhật nên cả nhóm có cơ hội được nghỉ ngơi. Hanbin cảm thấy không chỉ đau đầu mà toàn thân đều ê buốt, đặc biệt nhức nhối ở phần mông. Em chẳng để ý lắm, bản thân chỉ đang nghĩ xem sáng nay ăn gì thì có tiếng nói quen thuộc vang lên, là Taerae

-Anh Hanbin, anh dậy sớm vậy, hôm qua em thấy em sung lắm đấy !

Hanbin quay lại nói

-À.. anh làm cốc nước chanh giải rượu cho bớt đau đầu, dù sao cũng không ngủ nổi nữa.

Tự nhiên Taerae lao đến ôm vai em, giọng nói có chút bất ngờ

-Ôi trời Hanbin-hyung, cổ anh bị sao vậy, đỏ hết cả lên rồi, hôm qua anh ăn phải cái gì dị ứng sao ?

Hanbin cũng có chút giật mình, đưa tay lên cổ sờ nhẹ, có thói quen luôn nhắm mắt khi đánh răng nên Hanbin không thể nhìn thấy vết đỏ ấy

-Thế hả, có đỏ lắm không em ? Anh nhớ mình đâu có bị dị ứng gì đâu nhỉ ?

-Trời ạ, còn có cả vết răng nữa này, phòng anh có côn trùng à, mà làm gì có con côn trùng nào to như vậy ! Nhìn như bị con cáo cắn đấy !

Hanbin hơi sững người, em giơ điện thoại lên soi, quả thật, cổ em đầy vết hằn đỏ, còn có cả vết cắn chạm nhẹ vẫn xót, nhưng chính Hanbin cũng chẳng biết nó từ đâu ra. Jaewon đã đứng trên cầu thang từ lâu, ngay từ lúc em bước xuống phòng bếp, gã chỉ lặng lẽ đứng nhìn dáng vẻ lon ton của em đang lờ mờ pha đồ uống. Và, gã mong muốn em có thể nhìn ra vết đỏ trên cổ mình, nếu thành viên khác phát hiện ra thì càng tốt

-Taerae lên phòng đi, Hyungseop gọi em kìa, em phải giặt đống quần áo như đã hứa đấy.

-Ôi trời ạ ông này nhớ dai quá - Taerae phụng phịu bỏ về phòng, trong căn bếp chỉ còn em và gã. Gã đưa tay lên xoa cổ em, em hướng đôi mắt ngái ngủ nhìn gã

-Hanbin, hôm qua anh đòi ra ban công ngồi, trên ghế có con gì đốt anh rồi.

-Thật sao, aishhhhh con gì mà to vậy chứ, đau chết đi được !

Em nói với chất giọng hờn dỗi làm gã phải cười mỉm, gã nhẹ nhàng mân mê những vết cắn kia làm em có chút nhột, gương mặt đỏ lên vì gượng ngùng

-Jae.. Jaewon có muốn uống nước chanh không, anh pha cho.

-Không, em không có say bí tỉ như anh đâu, bé uống rồi ra bàn ngồi đi, em làm bữa sáng cho bé.

-À... à cảm ơn em... Jaewonie không... không cần phải gọi anh là bé đâu.

-Em bé thì cần phải nghe lời - Gã dửng dưng nói khi đôi tay vẫn với lấy chảo và vài quả trứng.

Em ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn gã

-N-nhưng anh... lớn hơn em mà... - Hanbin thỏ thẻ.

Jaewon bất giác sựng lại, gã dừng tay, quay sang thản nhiên nhìn em

-Ngồi xuống.

Hanbin không nói gì thêm, em vốn không thích tranh luận với mọi người trong nhóm, nhất là sự cứng đầu của Jaewon. Nhưng bị gọi là bé như vậy, Hanbin cảm thấy có chút..... thích. Gã gọi em làm em có cảm giác được yêu thương và che chở một lần nữa.

Love and DanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ