"Có lẽ mãi sau này gã mới biết, giọt nước mắt của em trân quý và xa xôi đến nhường nào"
Jaewon đứng chết lặng ở khe cửa, gã muốn xông vào hỏi han, an ủi và ôm em vào lòng, nhưng làm thế vào thời điểm này thì gã có khác gì biến thái không, khi mà nửa đêm lại đi rình người ta tắm. Hanbin sao thế, sao em lại khóc, em đau chân sao, chắc không phải, em không yếu đuối đến vậy vì có lần gã thấy em tập nhảy bị ngã sưng bầm tay mà đêm về vẫn thức khuya xem lại video quay cảnh tập luyện mà nhỉ. Hanbin trong mắt gã không hề yếu đuối, có lẽ chỉ về mặt thể chất. Tiếng thút thít vẫn vang lên hòa vào sự lặng im của không gian, Jaewon đứng bất động chẳng biết làm gì, gã muốn lao đến bên em, nhưng chẳng đủ dũng khí, ít nhất là ở hiện tại. Gã cúi gằm mặt xuống, chỉ dám âm thầm thương em đang khóc trong lòng, ở đây để nếu có gì bất chắc xảy ra, gã sẽ bảo vệ em. Nhưng rồi sơ ý Jaewon lùi lại một bước, đụng trúng dây phơi đồ đang treo trên thanh xà, có sự tác động liền rung lên làm các móc treo quần áo phát ra âm thanh không mấy nhẹ nhàng, Hanbin giật mình, nói to
-Ai đó ?
Gã nghe tiếng em, trong lòng hoảng loạn không thôi, vội vàng quay lưng cắm đầu bỏ chạy về phòng, sợ rằng em sẽ phát hiện rồi sợ hãi và xa lánh gã. Hanbin vội choàng khăn tắm đứng lên tiến lại gần cửa, rõ ràng là không có ai, chẳng lẽ gió sao ? Cũng phải, mùa đông ở Seoul lạnh muốn rụt đầu, chẳng trách sắp đến mùa tuyết rơi rồi.
"Phải, mùa tuyết rơi, mùa làm em nhung nhớ hoài niệm nhất"
Hanbin mặc quần áo vào, mở cửa đi ra ngoài thấy ở dưới đất có một tấm khăn màu hồng nhạt, em nhặt lên. Đó là khăn tay của em. Trong có còn dính thứ gì trắng đục nhớp nháp, Hanbin cau mày, tại sao đồ của mình lại có thứ chất lỏng này, chiếc khăn em luôn mang bên mình và nâng niu, bây giờ lại nằm dưới đất chẳng rõ nguyên nhân. Nhưng hiện tại, Hanbin chẳng còn tâm trạng để mà thắc mắc nữa rồi. Em đem đến bồn rửa mặt rồi giặt qua cho thứ kia trôi hết, bước ra vắt tạm lên dây phơi rồi lết thân thể sạch sẽ thơm tho mà đang thiếu sức sống về phòng.
Jaewon đang nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, hàng loạt câu hỏi về em chạy qua đầu gã. Sao em lại khóc ? Hanbin đã đến sống cùng họ được vài tuần, dù mệt mỏi đến đâu em cũng không bày ra vẻ mặt chán nản hay cáu gắt, mọi lúc, gã đoán thế. Nhất là khóc, gã chưa từng thấy em khóc về điều gì, nhưng hôm nay gã đã được nhìn tận mắt. Lần đầu tiên, Jaewon thấy được góc u buồn ẩn khuất trong tâm hồn em, gã cam đoan em không đổ lệ vì cơ thể đau nhức, mà chắc chắn vì điều gì đó trong tương lai..... hoặc quá khứ.
Tiếng cửa phòng mở ra, có chút ánh sáng tranh nhau đổ vào, gã biết Hanbin trong lòng gã đã về. Jaewon trùm chăn chỉ để lại chút khe hở nhìn xuống giường dưới, thấy em đã leo vào và đi ngủ ngay. Có lẽ em đã mệt, và phiền lòng. Gã hơi mủi lòng, nhìn ngắm em một hồi thật lâu, rồi, cũng chìm vào giấc ngủ.
"Tôi muốn ôm anh vào lòng, lâu thật lâu, nhưng có lẽ, hiện tại chưa phải là lúc nên làm"
BẠN ĐANG ĐỌC
love and dance
De TodoSong Jaewon chẳng ngờ đến một ngày gã lại bị em làm cho ham muốn đến phát điên.
