Day 5

260 44 1
                                    

Bầu trời bên ngoài Hang Sóc hôm nay có màu xanh.

Harry nhìn ra ngoài, bỗng nhiên nhớ tới một đôi mắt sau cặp kính gọng sừng.

Một đôi mắt cũng xanh đẹp như vậy.

Trái với cậu ngẩn ngơ thả hồn theo gió, Charlie lại thực tế hơn nhiều.

Anh đi tìm ông Weasley.

Với một cái vẫy đũa phép vô ích, cha anh đã không thể mở cửa cho con trai, và buộc phải thực hiện theo cách thủ công.

Đó cũng là lúc những cây kim đồng hồ đặc biệt ngừng phát sáng hoàn toàn.

Sự kiện ấy dẫn đến cuộc gặp mặt với Luna.

Sau đó, cô nói với Harry, rằng ông Weasley là người tạo ra chiếc đồng hồ - tức chưa từng có tiền lệ, không thể chắc chắn ma thuật cạn kiệt từ lúc nào.

Liệu đồng hồ có thể tiếp tục hoạt động khi bị đập vỡ? Nếu người tạo ra nó không đánh mất ma thuật, liệu đồng hồ có dừng lại khi ông Weasley qua đời? Không ai biết cả.

"Một cái giá rẻ mạt"

Ron nói, lặp lại lời đầu tiên của ba anh chàng sau cú sốc. Hermione đảo mắt.

"Ba thật sự yêu anh Percy"

"Tất nhiên, yêu như yêu tất cả chúng ta"

Harry nghĩ vợ chồng Hermione đang hiểu nhầm ý ông Weasley.

Charlie, vào bữa trưa, đồng tình với ý tưởng Harry có về nỗi hối hận tột cùng của ba anh.

"Ba khoái Percy nhất" Anh nói, xắt cái trứng thành bốn miếng đều nhau "Thằng bé cũng từng thế. Không lạ gì khi cái chết của nó khiến ba sụp đổ"

Charlie đã lấy lại tinh thần sau ba ngày đau khổ. Harry nhận thấy, lấy cho mình một khoanh bánh mì.

Bữa trưa nay do bọn cậu phụ trách, bởi bà Weasley đã quá tuyệt vọng để làm gì khác ngoài khóc và để nỗi bi quan dập dờn quanh óc.

"Em có thể biết điều gì đã khiến anh ấy thay đổi không?"

Với tất cả những đũa phép, kính và tính cách giống nhau ấy, cậu nghi ngờ đó phải là một cú sốc lớn.

Cỡ như sự phản bội của Pettigrew với phe sáng.

"Lý do chưa bao giờ rõ ràng, nhưng cá nhân anh cho rằng Percy đã quan sát quá nhiều" Anh thứ nhà Weasley thì thầm.

"Nhiều tới nỗi thế giới trong mắt nó thay đổi"

Charlie chua chát nói.

Percy chỉ sống hai mươi năm, bốn tháng, một tuần và hai ngày.

Nhưng dường như con cừu đen ấy biết nhiều điều hơn người anh trai vừa tròn bốn mươi tuổi.

Harry không nói gì thêm, yên lặng xử lý phần mình.

Charlie nấu nướng cũng không đến nỗi nào, đặc biệt là món gà rất vừa miệng. Khi Ron hỏi bí quyết, anh đáp đơn giản:

"Chà, em biết đấy, rồng với gà giống nhau"

Không, em không biết.

Tam Giác Vàng nhìn nhau, hoàn toàn mất niềm tin vào thứ Charlie Weasley gọi là salad gà.







[Harry Potter] Thirty-sixthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ