Day 7

202 34 0
                                    

Người ta buộc phải cách ly Hugo với Harry.

Theo Lương y (chết tiệt) Malfoy, cậu không thể tiếp cận đứa trẻ cho đến khi hoàn toàn "trong sạch"

Chuyện đó hợp lý tới nỗi Ron chẳng buồn phản bác, còn nói đỡ cho Malfoy rất nhiều.

Nhấn mạnh, rất nhiều, dù từ năm 1991 đến nay bọn họ còn chưa có cuộc hội thoại đúng nghĩa nào.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng đều hóa ra xám xịt như giông bão sắp sửa đổ bộ.

"Ôi thôi đi Harry"

Hermione kêu lên, nửa mừng nửa lo trước tình huống của con trai, đi đi lại lại chóng cả mặt.

"Cậu trở về từ nghĩa trang đó tất phải có ma thuật đen bám vào rồi. Nghe lời Malfoy một lần cũng không chết đâu"

Harry đột nhiên cảm thấy người ta hùa vào bắt nạt mình.

Thần Sáng như cậu chẳng có công dụng gì trong việc nghiên cứu khả năng mới của Hugo, nhanh chóng bị bỏ rơi.

Vậy nên, cậu chỉ có thể buồn chán chơi đùa với mấy con quỷ lùn ngoài vườn.

Phép thuật đủ màu nhảy múa trong không trung, đùa giỡn bọn Thầy Quậy Vườn làm cả lũ tức điên.

Tuy trêu chúng nó rất giải trí, nhưng cậu chỉ dám cười khẽ thôi, bởi nếu cười to quá bị tụi quỷ lùn phát hiện cắn cho thì mệt.

Chẳng hiểu sao nọc của bọn quậy vườn Hang Sóc qua từng năm lại trở nên độc hơn những nơi khác.

Không đến nỗi gây chết người, nhưng di chứng để lại đến cậu cũng không dám nhìn thẳng.

Trong một khắc mặt trời bị mây che khuất, nửa tá quỷ lùn nhảy lên từ bờ rào, hòng bắt lấy tia sáng màu hồng chói mắt.

Nhưng, đột ngột hệt khi Hugo nôn ra máu, khuôn mặt lũ khoai tây xấu xí bỗng nhăn nhúm lại, nom kinh tởm cực độ. Mắt chúng trố lồi ra, còn muốn lớn hơn cả mắt gia tinh.

Rồi chúng rơi cả xuống đất, cứng đờ như táo rụng.

Cùng lúc, đũa phép của Harry ấm lên theo cách đáng nguyền rủa nhất.

Nó phản ứng với thứ đang rung lên mãnh liệt trong túi cậu, một chiếc "bánh vòng" không được ngon miệng mà Harry trót quên.

Godric.

Nếu Hermione hay Ron có tới và giết cậu ngay bây giờ thì Harry cũng nguyện ra đi không hối tiếc.

Kẻ Được Chọn tái nhợt gợi ra một cái lọ nhỏ - đồ tạo tác yêu tinh - vung vẩy đũa phép khiển cho ma thuật đang xoay tròn nằm vừa vặn trong lọ, nút bần xoáy chặt.

Không ngờ mấy thứ đồ cổ ở nhà lại có lúc hữu ích thế này. Harry thở phào, thầm cảm ơn nhà Black đã có vật gia truyền tuyệt vời.

Cũng cảm ơn Sirius ngàn lần đã trao quyền thừa kế ngôi nhà cho cậu.

Giờ thì, Harry nên làm gì với thứ hôi hám bẩn thỉu này đây?

Mải mân mê cái lọ, cậu không để ý bầy quỷ lùn đã lấy lại tinh thần, độc ác nhào tới cắn xé ống quyển của trưởng phòng Thần Sáng lừng danh.

Thề có Merlin, Harry đã thấy Malfoy và hai bạn phá ra cười trước đôi chân đầy dấu răng tí hon rướm máu của mình.

Ôi, phù thủy Hắc ám chết hết giùm.







[Harry Potter] Thirty-sixthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ