Day 12

140 31 1
                                    

Ron không nổi sùng với Harry hồi sáng này là vì Hugo vẫn còn ngủ.

Chứ gặp riêng nhau ở Grimmauld rồi, anh chàng lại chẳng mắng Harry tới nhức cả đầu.

"Bồ được lắm Harry Potter, chuyện quan trọng như vậy mà bồ dám giấu tiệt thế hả, tin mình xử bồ không?"

Ron kết hôn đã lâu nên đâm ra nhiễm tính vợ khá nặng, cách nói chuyện khi mắng người chẳng khác gì Hermione.

Người độc thân như cậu vô cùng đau lòng với sự thay đổi này.

"Hugo sao rồi?" Harry hỏi, đi theo Ron đang phăm phăm lao vào thư phòng với cái lọ đựng Scabber "Đang tìm hiểu về ông bà tổ tiên với má nó"

Như thế, có nghĩa là Hugo đã khỏe "Nghe nói khả năng đó là do di truyền?" Harry hỏi, thối lui vài bước tránh né đám bụi bốc lên khi Ron đặt hàng chồng sách bự chảng lên bàn.

"Ờ, như gia đình Trelawney vậy đó" Chỗ sách ngày một cao lên, ngất nghểu. Ron còn lôi ra từ cái túi trông rất quen mắt vài ba tập sách nữa, tất cả đều dày kinh hoàng.

"Hermione?"

"Chuẩn luôn" Ron giơ ngón cái, bỏ hết sách lên bàn thì thả mình xuống ghế như thể đời này không còn gì để hối tiếc "Cổ biết ngay mình đến nhà bồ bàn công việc nên nhồi cho một lũ. Nhìn đã muốn xỉu"

Scabber dường như cũng cảm giác được mối nguy khi hàng chồng sách này đổ xuống đầu nó, bớt chọc vào thành lọ.

Harry để ý cuốn ngay tầm mắt (Hung tinh và Nghệ thuật Hắc ám) có mùi "tiên tri" thì buột miệng hỏi:

"Thế hai bồ có đi nói chuyện với người ta chưa? Mấy người mà có khả năng tiên tri bên họ hàng ấy?"

"Ồ có chứ, cũng nói chuyện rồi thư cú tá lả, thế mà không chỉ Weasley, tụi mình hỏi cả Prewett, Granger với Brown mà tìm không ra mống nào cả" Ron thở dài thườn thượt.

"Brown?"

"Họ mẹ Hermione"

Ron đáp, coi bộ cặp đôi tuyệt vọng dữ dội. Harry thấy mà thương giùm.

"Thôi, trở lại với cái thứ quỷ nợ kia đi. Làm sao bồ dám giấu nó hả? Đến hồi nó nổ banh xác thì bồ tính sao hả?" Anh chàng càu nhàu, mở bừa một quyển sách với tựa đề Luận về Ma thuật cho có vẻ đang làm việc.

Harry nhún vai.

"Tại mình cảm thấy không nên để anh Charlie biết. Hôm đầu ở nghĩa trang ảnh đã buồn dữ lắm, không nên khoét rộng vết thương của ảnh thêm nữa" Một biểu cảm kỳ cục lướt qua mặt Ron "Và hai vợ chồng bồ cũng đủ việc để lo rồi"

"Merlin trên cao, bây giờ ngài trưởng văn phòng Thần Sáng mới biết bạn chí cốt của ngài đã nghỉ làm Dũng sĩ diệt Hắc ám hả?" Harry toe toét "Biết chứ, nhưng nguồn lực sẵn có tại sao lại không tận dụng nào, hỡi ngài chiến lược gia huyền thoại?"

Cả hai phá ra cười.

Bầu không khí thêm phần thoải mái hơn khi Kreacher mang trà bánh vào. Tuy vậy, vừa lúc con gia tinh rời đi, cái lọ lại rung lên như điên, ai không biết còn tưởng đang xảy ra động đất.

Dù chỉ độc một màu đen đặc quánh, người ta vẫn có thể thấy Scabber xoáy tròn, những cây kim nhọn hoắt mọc ra chi chít, thể tích cũng tăng vọt. Lượng ma thuật đen vốn chỉ có tí tẹo và tròn như bánh vòng lúc này tua tủa gai và chiếm cứ gần nửa cái lọ.

Ron đứng bật dậy, xô đổ cái ghế đang ngồi. Một biểu cảm lạ lùng khác lướt qua khuôn mặt đầy tàn nhang, nhưng Harry nghĩ bản thân cuống quá mà nhìn nhầm, vội chấn chỉnh đầu óc mà tóm lấy cái lọ.

Scabber lúc này chẳng khác ngọn lửa đang bùng lên là bao, kim nhọn đâm vào mọi hướng với một ham muốn mãnh liệt là phá hủy món đồ đang giam hãm nó.

"Harry, tránh ra!"

Ron hét lên, một cái gạt tay liền tống bay Harry vào kệ sách đối diện, khiến lưng cậu đau ê ẩm. Cỡ chục quyển sách cổ dày cui của gia đình Black vì lực tác động mà rơi xuống, cậu cũng vinh dự được tri thức nhân loại quý giá nện vào mặt, mạnh tới chảy máu mũi.

Mà bạn cậu đã tự tạo khiên chắn cho bản thân và chắc chắn chưa bị sách rơi vào mặt không hiểu sao cũng ròng ròng máu chảy, đã thế còn tuôn trào như suối.

"Này, tự nhiên bồ làm trò gì vậy?" Harry nhăn nhó chống tay định đứng dậy, một tiếng động lớn khủng khiếp cùng áp lực đã thay phép thuật không lời của Ron hất cậu ngã tiếp.

Thư phòng sau vụ nổ bất ngờ ấy hoàn toàn biến dạng, trông như bị xé toạc từ dưới lên, gỗ lát sàn gãy vụn lơ lửng giữa phòng nom chẳng khác gì một hiểm họa biết bay. Những đống bầy nhầy màu đen phủ khắp nơi, trên cả cái mũi đau của Harry cùng khiến phép của Ron.

Nhân nhắc đến Ron và mũi, thì máu mũi của anh chàng đã rơi nhiều tới nỗi đọng thành vũng dưới chân.

Để cho đúng chủ đề hơn nữa - chủ đề về những cái mũi - một nhân vật nổi tiếng về việc mất mũi bước ra từ đám bụi gỗ, thủy tinh và bột giấy, thản nhiên nở nụ cười.

"Buổi sáng tốt lành, Weasley, Potter"

Vạt áo chùng đen cuồn cuộn sau lưng hắn như sóng biển ngày lộng gió, Chúa tể Voldemort hiện diện trước mắt hai anh hùng chiến tranh, mạnh mẽ và toàn diện như thể hắn chưa từng chết đi và họ cũng chưa từng tiêu diệt hắn.

[Harry Potter] Thirty-sixthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ