Day 19

131 25 0
                                    

"Anh ơi?"

Một ngày của Charlie bắt đầu bằng tiếng radio rè rè trong căn hộ nhỏ.

Cùng với bữa sáng đơn giản và tách trà ngon, đó là cách hoàn hảo để nạp năng lượng cho cả buổi làm việc.

Nhưng gần đây, ngày mới của Charlie lại bắt đầu bằng việc úp mặt vào bồn cầu tiêu và nôn thốc nôn tháo.

Tuần trước, Noberta đã chết. Con rồng vĩ đại đã trở thành cái xác với đầy những dòi bọ, máu đen và vảy nứt toác.

Từ hôm đó, đêm nào Charlie cũng gặp ác mộng: Percy cũng là một thi thể đẫm máu như thế, đã phân hủy thành thứ gì đó không thể nhận ra, bốc mùi hôi thối khủng khiếp.

Cái tổ hợp ghê tởm ấy mỗi ngày đều mặc áo choàng của Percy (áo choàng cũ của Charlie, ngắn cả tấc so với tiêu chuẩn), đến trước mặt anh rồi nói bằng giọng của Percy:

"Anh ơi?"

Sao anh không cứu em? Sao anh bỏ rơi em? Anh không thương em nữa ư?

Không cần bất kỳ từ ngữ độc địa nào, chỉ hai từ "Anh ơi?" ấy thôi cũng đủ để hủy hoại niềm kiêu hãnh của Charlie, khiến đầu óc anh tự suy diễn ra ngàn vạn lời tàn nhẫn khác.

"Anh ơi?"

Bụng Charlie thót lại, và trái tim thì đau đớn như bị ai nắm lấy mà vần vò, nghiền nát như giẻ rách.

Sao có thể? Anh đã thức dậy rồi kia mà?

Hay đây thực ra là một giấc mơ, và Charlie chưa hề tỉnh giấc, vẫn còn kẹt trong ác mộng khủng khiếp mà không hề hay biết?

Lá thư Ron gửi vẫn nằm bừa trên bàn, nhăn nhúm, lốm đốm vết ố vàng. Charlie nheo mắt, cố nhìn về phía bàn làm việc. Chúng chưa bao giờ theo anh vào những giấc mơ cả.

Thế anh đang ngủ, hay đang thức?

Phép hẹn giờ Charlie thiết lập khiến cây đũa phép reo lên như thể nó là một cái chuông.

Charlie vốn luôn thất vọng vì cây đũa không có lõi gân tim rồng (mà là lông kỳ lân, như hầu hết mọi người trong nhà) nhưng một lần nữa, nó lại cứu sống anh (cùng với giờ uống thuốc hứa hẹn đầy lửa và vết bỏng mới của mấy con rồng già).

Nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Charlie ngạc nhiên nhìn quanh.

Đây là phòng khách.

Phòng khách với sàn nhà lát gỗ, ghế sofa bọc da, mấy khung ảnh nằm lộn xộn trên kệ với radio đang phát chương trình thời tiết.

"Mùa thu năm nay coi bộ dữ dội ha anh Dawson, vùng đó mà cũng có bão thì nước Anh tiêu rồi..."

Làm thế nào mà mình ở trên sofa vậy nhỉ?

Người chăn rồng tự hỏi, có vắt óc nghĩ thế nào thì cái đầu nhức bưng bưng cũng chỉ nhớ tới cảnh ôm bồn cầu tiêu nôn oẹ là dừng.

Có lẽ nào là do anh ngủ không đủ giấc, cộng thêm đau buồn dẫn tới hoang tưởng?

"Anh tỉnh rồi hả?"

Giọng của Potter trôi đến. Charlie ngẩng lên, vừa vặn trông thấy đôi mắt xanh lục bảo sáng lấp lánh.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, đặt một chiếc khăn ướt lên trán anh.

[Harry Potter] Thirty-sixthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ