Day 10

138 28 0
                                    

Scabber Đệ Nhị đã lớn hơn một chút vào sáng hôm sau (hoặc do cậu thiếu ngủ mà nhầm lẫn). Dẫu vậy, nó vẫn cố thoát khỏi cái lọ.

Harry ngáp dài, cảm ơn Kreacher đã chuẩn bị bữa sáng và cà phê.

Con gia tinh già trừng trừng nhìn Harry đặt cái lọ nhỏ lên bàn, trông khó chịu y như ngày xưa.

Có lẽ nó bất mãn với thói quen dùng đồ tạo tác quý giá vào mục đích tầm thường của cậu.

"Chủ nhân Harry, liệu Kreacher có thể hỏi ngài một điều không?"

"Thoải mái đi, Kreacher"

Cái mũi dài thòng của con gia tinh chạm vào cái áo gối cũ rách tươm khi nó cúi mình, giọng eo éo đặc trưng như nghẹn lại.

"Ngài tìm thấy thứ khủng khiếp đó ở đâu?"

Harry nhướn mày, lấy cho mình một chút mứt dâu "Nghĩa trang. Có gì không ổn sao?"

"Từ vụ án của Percival Weasley, thưa ngài?" Kreacher đáp lại bằng một câu hỏi khác.

Cậu gật đầu.

Đối với nhiều người, sự ra đi của Percy là không thể tin được.

Thời điểm anh qua đời, bè lũ Voldemort vẫn chưa bành trướng đủ để làm một việc thừa thãi như thế. Percy còn là trợ lý (cao cấp) của Bộ trưởng, chúng sẽ không dám đi xa tới mức ấy.

Vậy nên, không phải vì tình cảm cá nhân mà cậu đưa cái chết của anh vào diện cần điều tra.

Bây giờ, Harry đang ngạc nhiên vì Kreacher tỏ ra nhẹ nhõm. Một gia tinh mong đợi điều gì ở nghĩa trang bị nguyền ám?

"Mong chủ nhân thứ cho Kreacher nói năng lung tung, nhưng thật may mắn khi nó chỉ liên quan tới công việc của ngài"

Kreacher lẩm bẩm.

Thật đáng lo ngại khi con gia tinh lại dè chừng một chút ma thuật Hắc ám còn sót lại như thế. Phục vụ gia đình Black gần một thế kỷ, có thứ xấu xa nào nó chưa từng thấy ư?

"Ý ông là?"

"Nó quá đen tối, thưa ngài" Kreacher nói giọng run rẩy, làm bụng Harry nhộn nhạo như có cả ngàn con bướm trong đó "Khiến Kreacher nhớ tới kẻ đó, nhớ tới Voldemort"

Những vết cắn của quỷ lùn đột nhiên nhói đau.

Hai phương hướng điều tra nhanh chóng được vạch ra sau cuộc trò chuyện nhanh với Ron. - cựu chiến lược gia trưởng văn phòng Thần Sáng.

(May phước, Ron đã quá sốc hoặc quá kinh ngạc, tới nỗi bỏ qua lý do Harry không nói gì về Scabber suốt mấy ngày liền.)

Tin tốt đấy, mà sao Harry chẳng thấy vui gì cả. Cậu nhăn mặt, nhớ lại giọng điệu bình thản của bạn thân.

Một là, Percy dại dột tới mức tạo ra một Trường Sinh Linh Giá hay thứ gì đó tương tự. Với tình cảnh như thế, anh có sa ngã cũng bình thường.

Hai là, Voldemort đã nguyền rủa nghĩa trang như từng nguyền rủa vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts.

Ron nghiêng về phương hướng thứ hai nhiều hơn. Percy có thể tham vọng, nhưng không tàn nhẫn tới mức giết người. Harry đồng ý với bạn.

Đối với cả hai, Percy quá lương thiện để làm ra chuyện độc ác như thế.

Tuy vậy, có tin khác xấu hơn: Harry thực sự không nhìn nhầm, cái "bánh vòng" kia thực sự đã lớn lên sau vài giây cậu lơ là không canh chừng nó.

"Ôi chao, mày thực sự "sống" đấy à?"

Harry lắc cái lọ, tự hỏi một khi Scabber quá lớn để nhét vừa trong không gian chật kín này, liệu nó có tự ép chết mình không?


[Harry Potter] Thirty-sixthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ