Day 16

138 25 0
                                    

Percival "Percy" Weasley không có nhiều điều giấu diếm.

Anh chỉ có ba.

Thứ nhất, mối tình bí mật với Penelope Clearwater, đã không còn là bí mật vào mùa hè năm 1993.

Thứ hai, âu lo về một ngày kia, khi bản thân vỡ vụn tan hoang, để cho người ta trông thấy bóng tối lởm chởm trong trái tim rất không Gryffindor.

Nó không còn là bí mật riêng mình anh, kể từ khi Tom Riddle bước vào, chứng kiến máu chảy thành dòng.

Và cuối cùng, anh đã ngủ với Voldemort.

Hiểu theo nghĩa nào cũng được, bởi đúng là Percy đã ngủ với Tom Riddle, không chỉ một, mà là rất nhiều lần vào năm thứ sáu ở Hogwarts.

Giờ đây, họ lại gặp nhau khi đã nằm dưới sáu tấc đất, gợi lên cái quá khứ vô nghĩa, ngớ ngẩn mà dày vò những kẻ còn sống, quấn lấy họ bằng mặc cảm tội lỗi.

Lạnh lùng như giọng nói của vong hồn Voldemort đương rành rọt kể lại câu chuyện quá đỗi kỳ khôi của hai thiếu niên tuổi mười sáu, ở một nơi cũng buốt giá chẳng kém như nghĩa trang.

Harry và Ron dõi theo hắn, chăm chú như uống từng lời một, để tâm trí mình bị cuốn vào những câu từ đầy sức mê hoặc của kẻ-chớ-nên-tin-tưởng.

Harry đã từng bị hắn lừa, nhưng giờ đây vẫn quyết để bản thân rơi vào trầm mê, tham lam muốn nghe thêm về chàng trai với cặp mắt xanh lam giấu sau đôi kính gọng sừng.

Chàng trai đã biết nhiều hơn những điều nên biết và chết vì những điều ấy.

"Nếu vậy, ông có thể ra ngoài không?"

Percy lịch sự đề nghị.

Tom nghiêng đầu, giả đò chẳng hiểu anh đang nói gì. Huynh trưởng Gryffindor nhăn nhó, không rõ là vì đau hay vì khó chịu.

Máu vẫn nhỏ tí tách xuống sàn gỗ, tỉ lệ thuận với khuôn mặt ngày càng tái nhợt.

Bùa ếm xung quanh, tuy Riddle vẫn cảm nhận được chúng, cũng yếu dần đi theo từng hơi thở của Percy.

Nếu là Septimus, chừng ấy máu chưa đủ để cậu ta lăn ra chết. Dù thường xuyên xuất huyết nặng, Septimus vẫn ngoan cố chơi thân với ba Slytherin từ cuối năm thứ nhất đến giờ.

Nhưng Percy.

Chà, Percy mỏng manh như một bông hoa.

Riddle nghĩ, nhìn mồ hôi lấm tấm trên thái dương người tóc đỏ.

Rõ ràng, anh không có mạnh mẽ như quỷ khổng lồ giống bạn hắn, bởi con dao rọc giấy đã theo máu rơi xuống, tạo ra tiếng lạch cạch vang vọng trong căn phòng tối.

"Ngược lại, cậu có cần tôi giúp gì không, Weasley?" Riddle nhại Percy, nở nụ cười thương hiệu của nhà Rắn mỗi lần thấy đám sư tử gặp rắc rối.

"Trông cậu có vẻ mệt" Hắn nói, điềm nhiên dựng lại cái ghế đổ. Percy tròn mắt, hơi khom người lại, tay phải bóp chặt cổ tay trái "Ông... Tôi không..."

"Tôi lại thấy cậu nên nghỉ ngơi một lát trước khi làm bất cứ việc gì cậu phải làm. Dù là tuần tra, bài tập, hay ngăn cản mấy đứa ngốc dưới kia, cũng xếp sau đi" Riddle nghiêm túc nói.

Septimus, ồ Salazar trên cao, hắn lại nghĩ tới Septimus nữa rồi. Nhưng biết làm sao được, với tất cả những lọn tóc đỏ xoăn tít, tàn nhang lấm tấm trên mũi như sao trời cùng hàng mi cam mềm mại, Percy và Septimus thực sự rất giống nhau.

Đã không bỏ được con kỳ lân tăng động kia, nhận nuôi thêm một con mèo bị căng thẳng cũng chẳng phải vấn đề lớn.

Hoá phép ra thêm một chiếc ghế nữa, Riddle ngồi xuống bên cạnh Percy, cố nặn ra nụ cười tử tế nhất, kiểu Hufflepuff.

Tuy nhiên, thái độ thay đổi xoành xoạch của hắn khiến Huynh trưởng càng thêm e dè, hơi lùi về sau, cau mày. Đôi mắt xanh hơi lấp lánh, dưới ánh sáng vàng cam lại như có ngọn lửa nhảy múa ở trỏng.

"Tôi xem tay cậu được không?"

Percy bướng bỉnh lắc đầu, kết quả lại bị choáng váng tới xây xẩm mặt mày. Cuối cùng, anh vẫn phải để Riddle chạm vào mình.

Bằng một câu thần chú học lỏm từ Eileen, hắn nhanh chóng chữa lành vết thương rỉ máu cùng sẹo mới sẹo cũ chằng chịt nơi cổ tay đối phương.

"Hay quá"

Percy lẩm bẩm, nhìn chăm chăm vùng da không còn chút dấu hiệu đã từng bị tổn thương nặng nề nào, hai mắt sáng lên như trẻ con được kẹo "Ông đã dùng phép gì thế?"

"Một phép cơ bản của các Lương y, nhưng tôi sẽ không nói chi tiết với cậu" Riddle cao giọng, hôn lên cổ tay trái của Percy. Anh chàng bĩu môi "Bởi vì tôi biết cậu sẽ lạm dụng nó, Weasley"

"Percy. Tên tôi là Percy, xin hãy gọi tôi như vậy" Huynh trưởng hờn dỗi nói, khi nhận ra không gì có thể lay chuyển hắn.

"Tôi biết cậu sẽ lạm dụng nó, Percy" Riddle sửa, nhìn lên Gryffindor khi môi vẫn áp vào cổ tay anh ta "Vậy nên, cho phép tôi giúp cậu khỏi phải dùng đến thứ này chứ, thân mến?"

Hoàng hôn cũng chẳng thể đỏ hơn má Percy.

Hay rực rỡ tưng bừng hơn vẻ mặt của Chúa Cứu Thế ngay lúc này đây, khiến bạn thân cậu phải nhịn cười muốn bể bụng.

Qua một lần trò chuyện, Huynh trưởng Weasley đã say đắm Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi điển trai, điều mà Kẻ Được Chọn còn khướt mới làm được, dù cũng ưa nhìn và gần gũi anh chẳng kém ai.

Sau đó, có Merlin chứng giám, họ trao nhau cái hôn đầu tiên vào ngày thứ tám Riddle ghé thăm năm 1992.


[Harry Potter] Thirty-sixthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ