Day 13

132 31 0
                                    

Có một pháp sư nọ.

Hắn ta có một quyển nhật ký, những món đồ lấp lánh quý giá và niềm đam mê mãnh liệt với một chàng pháp sư khác.

Người ta đùa rằng, hắn chẳng khác một thiếu nữ mới lớn là bao.

Và giờ thì "cô thiếu nữ" đội lốt tên pháp sư độc ác nhất mọi thời đại đang ngồi trong bếp nhà Harry, thản nhiên uống trà.

Mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt đẹp như tượng tạc cùng đôi mắt đỏ như máu, Voldemort, không, Tom Riddle nở nụ cười với Harry và Ron.

"Merlin, tôi không biết ông lại có thể đẹp tới vậy"

Ron chưa gặp Tom Riddle bao giờ, buột miệng nhận xét trước nhan sắc trời cho của hắn. Harry đảo mắt "Thật đấy à?"

"Đó là kết quả của việc có con gái, Harry" Ron vỗ vai cậu, ra chiều hiểu biết "Bồ sẽ biết ngay thế nào là đàn ông đẹp và đàn ông xấu, nên khen và không nên khen kẻo mất con lúc nào không hay đấy"

Mặc dù đã dành cả tuổi thơ để sợ hãi một cái tên, nhưng sau khi góp phần tiêu diệt Kẻ-chớ-gọi-tên-ra thì Tom Riddle cũng chỉ là đối tượng để Ron đùa cợt thôi.

Bạn thân mến, bồ của hơn hai mươi năm trước sẽ ngất xỉu ngay lập tức nếu gặp Voldemort đấy.

"Với lại, mình cá ổng biết gì đó về cái chết của Percy" Ron ghé vào tai Harry, điệu bộ như muốn bàn chuyện riêng tư nhưng lại nói rõ to, đủ để Kreacher trên lầu cũng nghe thấy.

Ồ, con gia tinh đang dọn dẹp (và khóc than cho) thư phòng ấy mà.

Riddle ngoại trừ câu chào lúc mới xuất hiện thì chẳng nói thêm gì, bình tĩnh ăn bánh uống trà như đang buổi trà chiều, nào phải đang đối diện với kẻ hắn thù ghét nhất trần đời.

"Tôi nói vậy có đúng không, Chúa tể?"

"Godric, nhiều khi mình không biết bồ thành huyền thoại của bên chiến lược kiểu gì đấy?"

Con trai thứ sáu nhà Weasley toét miệng cười, rõ ràng tự tin với kế hoạch của bản thân, một thứ kế hoạch vừa lỏng lẻo vừa sơ hở đủ chỗ và chẳng có chút trí tuệ nào trong đó.

Như thể hắn ghét tất cả nhưng thù Harry hơn cả, Riddle hoàn toàn phản bội niềm tin của cậu mà đặt tách Earl Grey xuống, sẵn sàng giải đáp mọi nghi vấn của Ron.

"Ta sẽ nói với mi mọi điều mi muốn biết, Weasley, với một điều kiện nho nhỏ" Đôi mắt hắn hấp háy những tia sáng độc địa, khiến Harry có ảo giác vết sẹo trên trán đang nhói lên.

Hoặc không.

"Hãy tới nghĩa trang Potter tìm thấy ta. Ngôi nhà này không phù hợp để kể câu chuyện của Percy" Riddle nói giọng êm ái. Harry trừng mắt "Vớ vẩn, ông đến chỉ tổ làm ô uế nơi ấy thôi!"

"Ôi Salazar ban phước, mi đúng là một đứa ngốc. Ta đã thấy đầu óc mi, thấy mi có khả năng thế nào, vậy mà mi hết lần này đến lần khác để cảm xúc chi phối hành động khiến Percy lo lắng cho mi hoài"

Riddle than thở.

Harry và Ron thở hổn hển, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn một giọt máu. Cả hai nhìn nhau, nghĩ thật nhanh và cùng rút đũa phép, chĩa vào Chúa tể Hắc ám thiếu niên.

Mặc dù không chắc chắn khả năng của hắn đến đâu, nhưng bọn Harry đều đã trải qua khóa huấn luyện Thần Sáng, còn có kinh nghiệm thực tế cùng đũa phép, so với Riddle thì lợi thế lớn hơn hẳn.

"Nếu bọn mi đã quyết định làm điều ngu ngốc, thì quên Percy đi"

"Không" Harry ngắt lời hắn. Riddle cau mày "Không? Mi đang mơ mộng quá mức rồi đấy?"

"Tôi đồng ý tới nghĩa trang. Nhưng hãy lập một lời thề Bất Khả Bội, Tom" Harry liếm môi, nói thật nhanh "Thề rằng ông sẽ không dối trá nửa lời trong câu chuyện đó"

"Đổi lại, ta được gì?"

"Bọn tôi sẽ để ông ở đó. Bên cạnh anh ấy, mãi mãi" Harry còn chưa nghĩ xong, Ron đã lên tiếng. Kẻ Được Chọn trợn mắt với bạn, chỉ nhận về cái nhún vai thản nhiên.

"Merlin, đừng có nhìn mình như thế. Như Robards vẫn thường nói đó, nghe lời ban chiến lược đi" Ron thúc vào sườn Harry đau điếng, nói đoạn quay sang Riddle, cười nịnh bợ:

"Thỏa thuận như vậy liệu đã ổn chưa, thưa quý ngài?"

Riddle im lặng.

Đề nghị bất ngờ dường như khiến hắn bối rối, không thể đáp ngay, phải mất đến nửa phút bộ não thiên tài mới xử lý xong tình huống mà cho ra kết quả.

Thế rồi, Riddle cũng có lựa chọn cuối cùng.

Ron hoàn toàn không ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn. Harry thì có.




[Harry Potter] Thirty-sixthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ