Day 9

149 29 0
                                    

Nghi vấn dâng lên trong lòng Harry.

Điều gì đã khiến thứ xấu xa này ôm lấy ngôi mộ đó, để đến nỗi bị cậu bắt được, mang về tận nhà?

Tất nhiên, Harry đang nói đến ma thuật đen nhặt ở nghĩa trang rồi.

Cậu biết Charlie rất giỏi bùa chú, nhưng đâu tài đến nỗi ngưng đọng một thứ như vậy đến hai ngày trời?

Đó là, theo như cậu biết, kiểu của Bill.

Hơn nữa đêm hôm rồi còn ồn ào, thứ xấu tính chết tiệt. Harry nguyền rủa kẻ nào đã tạo ra nó.

Có cách nào ếm bùa Im lặng mà vẫn biết được cái "bánh" đang làm gì không nhỉ?

Harry rầu rĩ nghĩ, bên tai vẫn văng vẳng tiếng mẩu ma thuật đâm chọc vào thành lọ. Ôi thân mến, mi có chọc đến mãn kiếp cũng chẳng vỡ được đâu.

Thủy tinh yêu tinh chế tác, xịn hơn cả Chúa Cứu Thế đấy.

Mà cứ gọi nó là ma thuật đen cũng chẳng ổn, dài quá, hay đặt tên cho nó nhỉ? Harry xoa cái cằm lún phún râu, ngẫm nghĩ.

Tên là gì đây?

"...Hermes. Tên nó là Hermes"

Giọng của Percy lại xuất hiện, nhưng lần này dịu dàng và tử tế như tới từ một kí ức đẹp.

Tháp Cú trường Hogwarts hiện lên trong đầu cậu, hôi hám, đầy lông vũ cùng phân chim.

Hôm ấy trời đẹp, xanh trong như đôi mắt anh. Kẻ Được Chọn bé nhỏ ngước nhìn anh, thơ thẩn trông theo những lọn tóc xoăn đung đưa trong gió.

Percy lúc ấy hẵng mười lăm, vừa trở thành Huynh trưởng chưa được bao lâu.

Và Harry, mới chỉ là thằng bé chân ướt chân ráo bước vào thế giới pháp thuật, cái gì cũng mới, cũng lạ.

Dẫu vậy, đối với cậu khi ấy, kỳ khôi nhất là được biết thế nào là một người anh trai có trách nhiệm.

Đó là người sẽ chịu trách nhiệm, sẽ quan tâm, chăm sóc, là người đầu tiên để ý Harry đang gặp rắc rối mà giang tay giúp đỡ.

Bởi vậy, cậu cứ thế mà tự nhiên để ý Percy.

"Buổi sáng tốt lành, Potter"

Anh cười, đôi môi mỏng và chắc hẳn là mềm mại cong lên thành một vòng cung hoàn hảo.

Thằng bé Harry tự nhủ thế, đáp lại lời chào theo cách lịch sự nhất nó biết. Thế rồi, nó tò mò hỏi:

"Hermes là cú của anh ạ?"

"Ừ, của anh"

Anh vuốt ve bộ lông màu nâu vàng của con cú châu Mỹ một cách trìu mến.

Nó dụi đầu vào tay anh, rúc lên một cách hạnh phúc.

"Em đang làm gì đấy?"

"Em chỉ muốn xem Hedwig một chút, dè đâu nó đi chơi mất rồi" Harry bẽn lẽn đáp, chẳng hiểu sao lại vậy "Còn anh?"

Harry như ngộp thở khi Percy nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt vàng óng của Hermes rồi cười khúc khích:

"Lạ thật đấy, anh cũng lên đây để xem Hermes"

Trong vài phút ngắn ngủi ấy, vị Huynh trưởng khó tính đã mỉm cười đến hai lần, dù bình thường anh toàn nhăn nhó khó chịu.

Kẻ Được Chọn bé nhỏ không hiểu cảm giác nhộn nhạo khi ấy là gì, nhưng nó thích cảm giác đó, thích nhiều như được bay trên trời.

Mà nhắc tới bay, Hedwig cũng vừa trở lại Tháp, miệng ngậm một con chuột chết và vui mừng thả miếng mồi đó vào tay chủ.

Harry, hai mươi năm sau, vẫn đỏ như cà chua chín khi nhớ lại mình đã hét lớn thế nào trước mặt Percy - người từng có thú cưng là một con chuột.

"Vì lẽ đó, tao sẽ gọi mày là Scabber, "bánh vòng" ạ"

Cậu gõ vào thành lọ, toe toét. Scabber đáp lại bằng cách chọc một tá kim đen bé xíu ngay chóc nơi Harry ịn tay lên.

Merlin, thứ gì đâu mà xấu tính quá trời.



[Harry Potter] Thirty-sixthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ