Day 15

146 27 0
                                    

Trước ngày thứ bảy mấy hôm, Riddle bị cả Abraxas, Eileen và Septimus "tra khảo" như tội phạm.

Rất rõ ràng, với sự gần gũi của họ, ba người kia không chấp nhận hắn giấu diếm bất kỳ điều gì. Đặc biệt là Septimus, người hầu như đã mất cả gia đình và nhớ họ vô cùng.

"Ôi thôi nào Tom, Percival và Ginevra là Weasley, là người nhà của tôi, làm ơn đi" Cậu ta rên rỉ, nhằng nhẵng bám theo hắn dẫu máu mũi chảy ròng ròng.

Trái với Eileen và Abraxas chỉ nhận được lời giải thích qua loa (vì cả hai chỉ tò mò chứ không quá quan tâm đến hắn), Septimus được kể nhiều hơn nên cũng thắc mắc nhiều hơn.

Đôi khi Riddle hối hận vì bản thân đã quá thoải mái với cậu ta.

"Tôi đã nói với cậu về Bill và Ron. Cậu không thể lấy oán báo ân kiểu đó được, xì hết mọi chuyện cậu biết về Percival và Ginevra ra coi?" Septimus càu nhàu, dụi vào mặt hắn.

Salazar, máu me gớm quá.

Riddle đảo mắt "Tôi đâu có ép, là tự cậu nói kia mà?"

Còn nhớ đêm năm thứ tư đó, hắn bị đánh thức bởi tiếng nức nở của thằng ngốc Weasley, quay sang liền thấy một khuôn mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt.

Septimus vừa thấy Riddle nhìn thì ngừng lấy áo hắn lau mũi, rúc vào lòng hắn, bắt đầu lải nhải về một gã tóc đỏ dài nào đó bị người sói cào nát mặt.

Một cô gái đẹp như tiên kinh hoàng gọi tên gã ta, Bill. Bill Weasley.

Dẫu Septimus chẳng quen biết gì Bill, cậu ta vẫn khóc nức nở, thương tiếc cho kẻ chẳng rõ là tổ tiên hay hậu duệ của mình.

Sau vài lời an ủi qua loa, cả hai trở lại với giấc ngủ. Tuy nhiên, Septimus tiếp tục gặp ác mộng.

Cậu ta mơ thấy Ron Weasley - thiếu niên tóc đỏ có khuôn mặt từa tựa Bill - bị một bộ não, với những cái tua giống như những dải ruy băng kết từ những hình ảnh chuyển động quấn quanh mình, hệt một con bạch tuộc dai nhách cuốn lấy Ron không chịu nhả ra.

Hậu quả của chuyện chết giẫm đó là những đường viền hằn sâu trên cẳng tay chàng trai trẻ và hai thằng nam sinh mất ngủ. Con út nhà Weasley thực sự hoảng loạn trước hai cảnh tượng khủng khiếp ấy, rõ ràng sẽ còn mơ thấy ai đó bị tra tấn hành hạ hay tệ hơn, bị giết, nếu ngủ tiếp.

Tiên kiến là năng lực thú vị và hữu ích, nhưng cũng có thể cắn ngược chủ sở hữu nếu nó trở nên quá đỗi mạnh mẽ.

Vì vậy, Riddle chỉ muốn nói vừa đủ với Septimus, để cậu ta thôi thắc mắc hắn đã làm gì, đồng thời cũng không có cơn ác mộng nào phô bày cảnh tượng Percival quằn quại trong đau đớn. Sẽ không có ai trong tháp Gryffindor bận tâm đến việc an ủi Septimus cả.

Hơn hết, hắn không muốn thấy Percival bị tổn thương.

Chuyến thăm thứ bảy tới ký túc xá Sư Tử diễn ra vào cuối tuần. Riddle cũng chẳng có lịch tuần tra vào hôm ấy, nên đó là một buổi tối nhàn rỗi vô tích sự đích thực.

Huynh trưởng Slytherin buồn rầu ngồi ở góc tối tăm nhất phòng sinh hoạt chung nhộn nhạo, nhìn lửa reo tí tách trong lò sưởi. Percival đang quát mắng một đám trẻ con cỡ năm nhất, năm hai vừa cho nổ pháo bông ở giữa phòng, những tia lửa rơi ngay chóc mái đầu đỏ rực của anh.

[Harry Potter] Thirty-sixthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ