Thời xưa xa ngày trước có triều đình nhà Trung Sơn, vua quan trong triều này phải gọi là giỏi giang về mọi mặt.Nhưng phải nói đến kẻ đứng đầu triều này ,đức vua Trung Quân, người này từ bé đã ham học, lại được lên kinh thành thi đỗ đạt sớm nên cũng làm vua từ hồi còn trẻ.Chẳng bao lâu, người cưới được nàng thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình lên làm hoàng hậu của cả đất nước.Nàng ta đẹp tựa như hoa, gương mặt có phần sắc sảo,tính tình ôn nhu, dễ mến.Nàng là Lương Nhi, con gái ông chủ chợ gạo nên cũng được nhiều trai làng săn đón vậy mà lại lên làm hậu từ lúc còn trẻ.
Tuy là vua,người uy quyền,trên vạn kẻ nhưng cả ngày người lại rất thích việc mài trăm ,không phải do người yếu đuối hay tính tình như phụ nữ mà là do thuở nhỏ người còn có một người bạn nhỏ hơn mình mỗi một tuổi.Cả hai người họ thân thiết với nhau lắm, người bạn của đức vua rất đặt biệt , kẻ đó có mái tóc trắng lạ thường lắm lại dài và xuôn mượt.Người đó tính tình hiền lành,lại ham học nhưng do nhà nghèo nên chỉ được vua dạy cho học ngày nhỏ vậy mà lại rất thông minh,học một biết mười.Người đó phận là nam nhi nhưng mặt mũi sáng láng,xinh đẹp,đường nét trên mặt từ nhỏ đã rất thanh tú.Nhà nghèo,nhưng lại chẳng bẩn thỉu như mấy tên kia,kẻ đó chẳng có hương liệu hay nước hoa của mấy tên nhà giàu xa xỉ vậy mà cơ thể luôn tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng thanh khiết của hoa sen.Vua luôn coi người đó là tri kỉ của mình nhưng khi người đỗ đạt trạng nguyên thì cũng mất luôn tung tích của người đó.Lên làm vua người vẫn nhớ tới kẻ đó,kẻ đó lại là người mài trăm rất giỏi,là nam nhi nhưng lại rất thích đeo mấy cây trăm cài xinh đẹp. Từ đó vua cũng yêu thích việc màu trăm xem nó như người bạn tri kỉ của mình.
.
.
.
- Hoàng thượng giá đáo!!!- Hôm nay có tiệc lớn ở cung, ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ,mấy cung nữ đứng xếp thành hàng đều khin khít.Người đến phòng tiệc cùng với hoàng hậu, tiệc bắt đầu.Mấy cô vũ công xinh đẹp khoác lên mình bộ đồ xanh ngọc rồi múa một cách uyển chuyển.Xem kìa,vua thích làm sao.Người thích nhạc lắm, thích cách người khác nhảy múa theo nhạc.
- Ta ra ngoài một chút nhé,Hoàng thượng ..-Hoàng hậu nói khẽ
-Có chuyện gì sao,tiệc đang hay sao người không ở lại?
-Thiếp...thiếp có việc rồi, xin lỗi người-Hoàng hậu nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc,nhìn người có vẻ hấp tấp lắm chắc có việc gì quan trọng lắm đây!!!
Bữa tiệc nhìn thế nhưng lại chẳng đặt biệt mấy, Hoàng Thượng cũng chán nản với việc ngồi không ở đấy.Trong toán người của bữa tiệc,lại nổi lên một người rất kì lạ,hoàng thượng liền chú ý đến người đó,người đó có mái tóc trắng dài và mượt mà,chỉ nhìn được mỗi phần trên thôi do dòng người chen chúc không thể nhìn thấy cả thân hình của người kia.Hoàng thượng say mê ngắm nhìn kẻ đó chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh.
-Hoàng thượng!!Hoàng Thượng!!! -Hoàng hậu gọi người liên tục nhưng người chẳng để ý
-Hả..?Có chuyện gì vậy,nàng về rồi à?
-Này người thế nào vậy,thiếp gọi mãi chẳng để ý tới
-À không, không có gì cả
Mới chốc lát người đó đã biến mất ánh mắt Hoàng thượng dõi theo tìm lại người đó nhưng lại chẳng thấy đâu.Tan tiệc,Hoàng Thượng hỏi mấy người lúc nãy ở gần kẻ đấy nhưng ai cũng bảo chẳng có ai cả,do Hoàng Thượng suy ra thôi.Hoàng thượng nghe được thì lại thất vọng vô cùng,thấy được một nam nhân đẹp đẽ như vậy nhưng lại chỉ do mình suy ra thì thật đáng thất vọng...
.
-Dừng lại ta muốn xem rõ mặt ngươi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuanDen] Đợi Em Thêm Kiếp Nữa
FanfictionEm đi rồi, màn đêm buôn tĩnh mịch như thế...Không có em đêm nay...không có em cả cuộc đời!! -QuanDen-