- Duyên đã cắt đứt nhưng nợ thì vẫn còn, ta không thể bỏ ngươi được.Hôm nay ta rước người khác về làm Hậu rồi...ngươi không buồn sao?- Hoàng Thượng vuốt nhẹ mái tóc y,ánh mắt cả hai nhìn nhau không rời
- Buồn chứ...làm sao hạnh phúc được đây hả? Bản thân ta không giữ được người thì tất nhiên phải buồn chứ.Ta nợ gì với người? Ta làm sao dám nợ gì với đế vương của cả giang sơn này đây hả,duyên ta và người đã hết, tình mới người cũng có rồi,tha cho ta đi,ta không xứng đáng,ta không quan tâm người ,ta không yêu người, thân phận này không thể kết duyên với người được đâu!!!- Nghẹn ngào từng lời nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi vì mối nghiệt duyên này.Ai sai khiến họ đến với nhau?Không ai cả,không ai có thể...Họ là của nhau,của định mệnh,của nước mắt,của niềm vui họ chỉ quan tâm về cảm xúc đối phương nhưng lại dễ dàng đánh mất đối phương.
Cả hai im lặng lạ thường, ánh mắt bồi hồi xao xuyến,tiếng gió thổi của sớm mai và tiếng nước mắt...
- Về đi,ta đã là một kẻ bình thường, hèn hạ.Xem như trước đây ta chưa từng quen người được không ? Ta sợ cảm giác tranh đua với bọn họ lắm,sợ những lời chỉ trích của hàn ngàn người.Người đâu hiểu được ta phải gánh chịu những gì?Họ bảo ta sung sướng,được Hoàng Thượng sủng ái vậy tại sao ta lại chấp nhận từng cái tát của quý phi? Từng lời mắng của các phi tần khác ?Từng vết thương chỉ dám che đậy khi có người xuất hiện?Ai mà biết được điều đó chứ ?Vì ta đã kể ai nghe đâu,ta chấp nhận làm kẻ hèn hạ,làm kẻ để người khác soi mói ganh ghét hơn thua...Làm sao ta chịu được nữa đây hả?- Bạch Liên gánh chịu nhiều nỗi đau,từ bên ngoài đến sâu thẳm trong tim.Nhưng chưa từng dám nói với Hoàng Thượng, che đậy từng vết thương.Liên đã nói những điều mình trải qua mà chưa ai màn tới.Ừ nhỉ Hoàng Thượng cũng ít khi để ý đến những vết thương của y mà...
- Người nói sao chứ...họ ngược đãi em đến nỗi làn em bị thương sao? Tại sao ta lại không biết chuyện này chứ,sao em không nói với ta..
- Vì người quá vô tâm... người đâu biết ta nghĩ gì,đâu biết những vết thương ấy ở đâu,ta lại không dám nói,nói ra để lại bị ghét ganh ư?Thế thì nói làm chi...?- Yên bình đối với Liên chính là không gặp Hoàng Thượng nữa. Sợ hãi với cái chốn xa hoa mà chỉ những kẻ nham hiểm tranh đua nhau mới có thể sống.Như từng vết dao cứa vào tim Hoàng Thượng, bị người mình thương bảo là vô tâm, đơ cả người ra ,đứng sững ở đó ngắm nhìn em thật lâu.Liên vẫn ngoảnh mặt lại mà nước mắt thì cứ tuông trào, tình cản bấy lâu cả hai hóa ra lại chẳng hiểu gì về nhau.
- Ta biết hết mọi chuyện rồi,ta biết em bị Tuệ Phi hăm dọa ...em quay về với ta đi,đừng màn những lời của bọn họ,em sẽ được sống yên ổn,ta không để em chịu những vết thương ấy nữa.Cho em bình yên thôi,yêu em một cách bình yên,được chứ..?
- Vết thương bên ngoài ta đã lành nhưng trong tim thì còn đầy căm hận.Ta ở đây là bình yên lắm rồi,ta vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ hạnh phúc, về lại hậu cung khác gì dấn thân vào địa ngục ?- Những nỗi đau như khiến y mạnh mẽ,khiến con người hiền lành,ôn nhu kia cũng phải có nỗi căm hận.Chốn hậu cung như làm thay đổi cả con người y...
- Ta thương em...nếu không có em ta sẽ tự kết liễu mình..
- Người đừng làm cái thứ dại dột đó...đừng làm vậy vì ta..xin người!!- Liên sợ hãi với câu nói của Hoàng Thượng, quay lại nhìn người thật đau khổ
- Em còn thương ta mà..Bạch Liên
- Thương người ta đâu có dám hết thương chỉ là ...ta sợ...sợ vị đế vương của nước này gặp nguy..gặp những lời bàn tán không hay..chứ chữ thương nó nặng lắm ta không buông được
- Vậy em về với ta đi,ta không màn những lời cay đắng của họ,em là tất cả đối với ta,mất em như mất tất cả..Quay về nhé Bạch Liên của ta!- Hoàng Thượng nghẹn ngào qua từng lời nói, kẻ trên vạn người nay lại phải cầu xin một người chỉ là thường dân...
- Ta yêu người Hoàng Thượng à...- Y ôm chằm lấy Hoàng Thượng, gục đầu vào bờ vai rộng ấy,xúc động với tình cảm của Hoàng Thượng có lẽ Liên sec trở về nhưng mọi chuyện có thật sự ổn thỏa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuanDen] Đợi Em Thêm Kiếp Nữa
FanfictionEm đi rồi, màn đêm buôn tĩnh mịch như thế...Không có em đêm nay...không có em cả cuộc đời!! -QuanDen-