Sáng mờ ngày hôm sau, trong giang bếp của hoàng cung,bóng dáng gầy gầy xinh đẹp.Đôi tay thon thon cặm cụi chế biến từng món ăn.Mái tóc trắng buộc ngay ngắn điểm lên chiếc châm cài nhỏ hình hoa sen do chính tay Hoàng Thượng tặng cho.Thân ảnh kia giản dị mà đẹp tựa mỹ nhân.Nếu xét Liên thì rõ ràng y là người công dung ngôn hạnh,đẹp người đẹp nết,giỏi giang tinh tường,thật sự rất tài sắc vẹn toàn.Bóng người ấy đã được một cung nữa thương thầm,Tiểu Du.Tiểu Du là cung nữ phục tùng cho Hoàng Thượng, tất nhiên theo Hoàng Thượng bao lâu cô ta cũng biết Liên và Hoàng Thượng có tính ý với nhau,nhưng bản thân cô ta lại thương Liên vô cùng,theo Hoàng Thượng vì thế mà mỗi lần Hoàng Thượng gặp Liên cô ta luôn cảm thấy hưng phấn.Cô ta thấy Liên là người vừa đẹp lại vừa giỏi,tính tình thì tốt biết là bao.Đã có chút tình cảm với Liên cô cung nữ lại càng muốn tiếp cận,thừa dịp hôm nay Hoàng Thượng vắng bóng do lo việc triều mà phải đi xa,tuần hơn mới về.
- Anh Liên, dạo này gầy thế,anh ăn uống vào mà giữ sức khỏe.- Tiểu Du từ xa bước đến cất giọng nói nhẹ nhàng thánh thót.
- Tôi thế này là được rồi,không cần ăn uống gì nhiều đâu,mà cô cũng đừng gọi tôi thân mật thế,nhỡ người ngoài lại lời qua tiếng lại thì cũng không hay.- Khống ác ý gì nhưng Liên vẫn rõ vẻ không quan tâm mấy về Tiểu Du,cứ cặm cụi mà làm việc.
- Anh Liên có cần em giúp chi không? Em cũng đảm việc bếp núc,anh Liên là phận nam nhân chắc không biết nhiều đâu,em giúp nhé?- Tiểu Du cố gắng tiếp cận cho bằng được,muốn một lần kẻ mình thương thầm để ý .
- Thôi,tôi làm được rồi,tôi là người hầu bếp nên lo việc bếp núc là đúng,còn cô là cung nữ chỉ hầu hạ chuyện của Hoàng Thượng nên không cần đụng tay vào.
- Anh này, em thấy anh bỏ nhiều đường quá đấy,kẽo Hoàng Thượng ăn không ngon.À mà,chắc không phải nấu cho Hoàng Thượng đâu nhỉ,Hoàng thượng rời triều từ sớm tinh rồi,anh định...nấu cho ai đấy
- Nấu cho Hoàng Thượng, là thức ăn tẩm bổ,món này để được lâu,tôi còn rảnh rỗi nên nấu cho Hoàng Thượng. Còn việc mặn ngọt do Hoàng Thượng ưa ăn ngọt hơn nên tôi mới nấu thế.- Liên hiểu rõ lắm về người,cũng đúng thôi,thương nhau bao lâu nay chả nhẽ chẳng biết đối phương thích chi.
- Anh am hiểu về Hoàng Thượng quá nhỉ,hay hai người có gì đó mờ ám mà lúc nào cũng quan tâm nhau?- Tiểu Du hỏi thế chứ cũng thừa rõ chuyện của Hoàng Thượng và Bạch Liên,nói thế chỉ để Bạch Liên sợ người ngoài lại dòm ngó cả hai.
- Haizzz, cô muốn thế nào cũng được, tôi và ngài cũng không sợ chuyện hậu cung nữa đâu,lời ác ý qua lại nghe mòn cả lỗ tai nên còn ngại chi mà cô nói thế.Mờ ám thì không,tôi và ngài chẳng mờ ám gì cả,quan tâm nhau là việc nhất định,người ngoài cung còn biết rõ tôi và ngài có tình ý thì sao phải mờ ám?Am hiểu Hoàng Thượng là tất nhiên,tôi nấu ăn cho ngài bao nay sao lại không hiểu,cả lại tôi đã nói cả hai quan tâm nhau thì phải biết rõ về nhau,những lời đó thừa lắm không cần nói tôi nghe làm chi!- Dõng dạc từng câu chữ,ánh mắt không liếc nhìn dù chỉ một lần.Hậu cung khắc nghiệt bao nhiêu họ cũng có lòng người mà đón nhận,khi thấy điều đó đã quá quen thuộc thì còn chi mà ngi ngờ mờ ám hay đồn thổi tiếp tục,họ được tuyển vào cung nên phải rõ chuyện trong cung,không được bao đồng,phận mình mình lo nên họ ít mảy may đến chuyện tình cảm của hai người.Chỉ có những người trong cuộc như Hoàng Hậu, hay mấy quý phi chức quyền cao thượng mới dám ngóng hỏi chuyện này kia.
.
Mấy nay,Tiểu Du vẫn tiếp cận Liên,ừ thì ban đầu chẳng ưa thích nhưng hoài thì cũng quen.Cảm thấy rõ Tiểu Du thiện lành chẳng có ý ác nên Liên cũng không ngoảnh mặt làm ngơ như trước,nhưng bản thân Liên vẫn giữ kẻ vì biết mình chỉ chung thủy một kẻ Quân Đế kia.Xem Tiểu Du như em gái,Tiểu Du rất hay chủ động,lúc lại cố bắt chuyện,lúc lại giúp đỡ Liên rồi đôi khi vừa phụ việc này kia vừa tâm sự.Nhưng mỗi lần tâm sự cùng Liên,Tiểu Du rất khó chịu khi Liên luôn nhắc đến Hoàng Thượng. Có lẽ Liên không hề cố tình nhắc tới,Liên thương Hoàng Thượng nên ngài đi xa lại càng nhớ,càng nhớ lại càng muốn đến người.Tối đó,quay về nhà chung,ánh trăng soi khe cửa,gió hiu hiu,cảm giác này lạnh lẽ ghê rợn.Thân ảnh nằm nghiêng,tóc xõa lơi ,mắt chưa khép lại,ánh mắt vô hồn vì nhớ người mình thương,luôn suy nghĩ giờ này ngài ở đâu,làm chi,ăn uống những gì,việc triều ổn hay không,có bệnh tình cái chi không?Luôn nghĩ như vậy,rồi lúc sau đôi mắt ấy buồn mỏi mà khép nhanh.Sau cả ngày mệt mỏi,lại rời xa kẻ kia,thương nhớ lắm chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuanDen] Đợi Em Thêm Kiếp Nữa
FanfictionEm đi rồi, màn đêm buôn tĩnh mịch như thế...Không có em đêm nay...không có em cả cuộc đời!! -QuanDen-