Chương 2 : Gặp Lại Ngày Hoa Nở

34 2 0
                                    

Đêm đó, cảnh tượng thơ mộng làm sao,ánh trăng soi xuống hồ sen thật sự huyền ảo.Bóng người đi trên chiếc thuyền như đang ngắm từng bông hoa, hoa sen gợi lên màu trắng tinh khiết,hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng khiến ai cũng phải chìm đắm vào nó.Hoàng thượng si mê từng đóa hoa đến lạ thường,ngồi xuống tay nâng niu từng cánh hoa một cách nhẹ nhàng .Trăng soi xuống mặt nước...dưới nước không chỉ có trăng,có cả bóng ai nữa...bóng người tóc trắng ở bữa yến tiệc.
- Ai đó!!Là ai!!!Mau lộ diện đi!!-Người rất muốn nhìn rõ dung mạo của nam nhân tóc trắng ấy,tên đó thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vậy, nhưng làm sao kẻ đó có thể đẹp đến vậy cơ chứ.
-Hoàng thượng chẳng có ai cả,người làm sao vậy.Dưới mặt nước thần chẳng thấy ai,trên cũng không.Người mệt mỏi nên hoa mắt đúng không,có cần thần đưa người về?-Người lái thuyền khẳng định là chẳng có ai nhưng rõ ràng Hoàng Thượng đã nhìn thấy dung mạo của tên đó,làm sao có thể không.
- Có lẽ ta hơi mệt rồi, cho thuyền vào bờ đi.Ta cần về phòng nghỉ ngơi!!!
-Vâng ,thư Hoàng Thượng.
Chiếc thuyền được tấp vào bên bờ hồ sen.Hoàng thượng nhanh chóng trở về phòng ,trên đường về người cứ suy nghĩ đến bóng người xuất hiện dưới hồ.Người đó đối với Hoàng Thượng thực sự vừa lạ vừa quen.Rõ ràng chưa bao giờ thấy được nhan sắc tuyệt diệu ấy nhưng lại cảm giác rất quen thuộc.
Trong phòng , bóng người phụ nữ của người đang thêu thùa may vá thứ gì đấy,đôi bàn tay uyển chuyển, linh hoạt đan qua từng sợi chỉ,cây kim.
- A, Hoàng Thượng người về rồi!Người ra ngoài lâu quá đấy, lại còn khoác mỗi một chiếc áo,người không thấy lạnh sao?Mau ngồi xuống đó đi,ta có thứ này cho người.
- Lương Hậu, người...- Hoàng thượng chưa kịp nói xong đã bị Hoàng hậu cắt ngang lời
- Ta đã may cho người chiếc áo này này,người xem có đẹp không.Ta cất công may cho người mấy ngày nay đấy.Người mau mặc vào đi.
- Cảm ơn nàng, người đúng là một cô gái đảm đang lại tốt tính.- Người mỉm cười, thực sử rất cảm kích Hoàng hậu.Khoác lên chiếc áo Hoàng Hậu may,trông người còn uy nghiêm hơn hẳn.
- Thôi, may áo cho người mệt quá. Ta mất ngủ mấy nay để may cho người đó.Giờ ta ngủ đây,người cũng ngủ đi thôi,khuy lắm rồi đó.- Hoàng hậu nhanh chóng gối đầu rồi thiếp đi nhanh chóng.
Hoàng thượng cũng nằm xuống, nhưng người trằn trọc mãi chẳng ngủ được,cứ xoay qua xoay lại mà chẳng ngủ.Người chẳng thể ngủ liền thức dậy ra ngoài cung.Kìa!!!Lại bóng dáng người đó cạnh hồ sen,lần này Hoàng Thượng không cho ngươi chạy thoát nữa.Hoàng thượng nhanh chóng đuổi theo người đó.
-Bắt được ngươi rồi !!! Tên kia ,ngươi là ai hả!!?- Hoàng thượng ôm chằm lấy người đó,cảm giác thật ấm áp lạ thường.
- Cuối cùng...ta cũng không chạy thoát được...Hoàng thượng!!!- Người đó phát ra giọng nói khá thân quen,nước mắt người đó bỗng rơi khiến áo của Hoàng thượng ướt đẫm.
- Ngươi là ai chứ hả...Ta thực sự vừa lạ vừa quen với ngươi..
- Người quên ta rồi ư...Bạch Liên...bạn thuở nhỏ của người đây...!!!
- Thực sự là...Bạch Liên ư..?Ngươi không đùa chứ..!!!
- Ta không dám đùa với kẻ trên...Thoắt ẩn thoắt chỉ dám nhìn người qua khe cửa phòng tiệc.Bóng người phản chiếu dưới hồ là ta, ngồi trên cành cây gần đó để nhìn người thật rõ..Ta nào ngờ bị người phát hiện.
- Làm sao ngươi đột nhập được vào đây!!!
-Mấy năm trước, người lên làm vua, nghe tung tích của vua ta biết ngay là người ,liền học hành chăm chỉ, kiếm việc mà làm để lên kinh gặp người...Ta chỉ dám nhìn người ngoài cổng nhưng chỉ thấy người lúc người đi qua vườn cây.Rồi sau này ta quyết định lẻn vào cung, trốn ngay ở sau nhà của nô tì gần đó ,bị phát hiện nhưng cô nô tí đó biết được ta là bạn thưở nhỏ của người nên cho ta trú lại...để bây giờ gặp người tại nơi đây...
- Từ bây giờ người vào cung của ta mà sống ...chẳng sợ kẻ này người kia nữa !!!

[QuanDen] Đợi Em Thêm Kiếp NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ