Chương 13: Hoàng Thái Hậu

18 1 0
                                    

Hoàng thượng nhanh chóng đuổi theo Liên đến chỗ lễ hội.Nhìn gương mặt y sợ sệt, lo lắng người trấn an bản thân rồi nhẹ nhàng đến bàn tiệc.Ngồi xuống chiếc ghế,đôi tay nâng cằn Liên lên,vén mái tóc mượt mà trắng xóa rồi cất tiếng .
- Không chạy nữa,đủ rồi!!Xong tiệc về phòng của ta,trừng phạt ngươi !!!-Bạch Liên không mảy may đến Hoàng Thượng lắm,ánh mắt người hướng về phía cổng triều mà lo lắng. Tiếng nhạc nổi lên ,các quý phi đẹp rạng ngời trong bộ váy xanh ngọc.Màn biểu diễn mãn nhãn trông tuyệt đẹp,ai nấy đều nổi bật theo cách riêng biệt nhưng rõ ràng Hoàng Thượng chẳng chú tâm đến là mấy.Đôi lúc chỉ liếc ngang qua chứ cũng chẳng thèm khen ngợi hay tâm đắc.Đôi mắt lạnh lùng sắc sảo nhìn ngắm người ngồi cạnh,chưa từng thấy Liên lo sợ mình đến như thế Hoàng Thượng suy diễn ra đủ các trường hợp khó hiểu như :Liên chán nản mình hay Liên thích nam nhân khác,Liên sợ mình,Liên không còn nhớ gì về tình cảm ngày trước,...Buổi biểu diễn kết thúc bây giờ mọi người sẽ thưởng thức những món ăn hoành tráng đang được bày ra.Hoàng thượng dùng đũa gấp một miếng thịt định cho vào miệng thì có tiếng ngựa chạy ồn ào ngoài cổng triều.Liên định hốt hoảng đứng lên thì bị Hoàng Thượng kéo tay lại.
Là Hoàng Thái Hậu Sở Ly,mẹ ruột của Hoàng Thượng.Từ lúc rước Lương Hậu về triều này bà ấy đã dời cung của mình ra một nơi gần núi Sơn Cao mà sống. Bà muốn sống ở đó để được hòa mình vài thiên nhiên trong lành,ngày uống trà dạo quanh vườn,tối ngắm trăng rồi chuyện trò cùng các nô tì thân cận.Cứ hễ mỗi năm bà lại bất ngờ về lại triều của Hoàng Thượng và năm nay cũng vậy.Bà rất yêu quý Lương Hậu ,vừa qua nghe tin Lương Hậu mất bà rất đau lòng định về lại triều nhưng lại bận bịu không về được.Bà rất đỗi khó tính,ít ai chiều lòng được bà.Bà chỉ quý mến những kẻ như Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và các quý khi hay nịnh bợ bà trong cung.Bà cũng chưa hề biết về sự xuất hiện của Liên vì từ lúc Hoàng Thượng và Bạch Liên còn nhỏ bà đã chuyển về nơi khác sống đến lúc Hoàng Thượng đỗ đạt trạng nguyên thì mới về lại chốn quê nhà.
Bà bước đến nơi tổ chức lễ hội, tất thể quỳ xuống chào đón cẩn thận.Vừa bước tới bà đã để ý đến sự có mặt của Liên vì mái tóc nổi bật của y giữa đám đông.Hoàng thượng dìu Liên đứng dậy nắm tay người đến chỗ Hoàng Thái Hậu rồi bảo
- Mẫu thân,người về rồi à?Người đi đường mệt không,vào nhập lễ với con được chứ?- Ánh mắt Hoàng Thái Hậu sắc sảo nhìn Bạch Liên, y run cả người nép sau Hoàng Thượng. Cánh tay Hoàng Thượng ra hiệu cho Liên chào mẫu thân của mình.
- Thần kính chào Hoàng Thái Hậu!!!Thần là Bạch Liên,huynh đệ thuở nhỏ của Hoàng Thượng, nay được vinh hạnh vào cung chưa rõ đến sự có mặt của Hoàng Thái Hậu nên có hơi thất lễ..- Bà ta nheo mày,đi lướt nhanh qua Liên vô tình cạm trúng cánh tay đang bị thương lúc giằng co với Hoàng Thượng lúc nãy.Bạch Liên không dám bước đi nữa,đôi chân như đống đinh tại chỗ.Hoàng thượng ghé tai Liên hỏi
- Có chuyện gì thế?Người sợ sao?Không sao đâu,mẹ ta khó tính nên hơi gắt gỏng đừng lo!!!- Hoàng Thượng cằm tay Liên bước đến chỗ lễ hội.Ngồi kề Hoàng Thượng ,Liên chưa bao giờ sợ sệt như lúc này.Ánh mắt Hoàng Thái Hậu thì cứ nhìn chằm chằm vào y như muốn ăn tươi nuốt sống người.Tan tiệc, Hoàng Thái Hậu hẹn gặp Liên bên hồ sen rồi lớn tiếng nói
- Ta nghe người trong triều nói ngươi có qua lại với Hoàng Thượng sao? Thân phận thấp hèn mà lại dám trèo cao?Ngươi nên biết thân biết phận của mình,nên biết ric đâu là phượng hoàng đâu là gà vịt.Bản thân là gà vịt có cố gắng đến mấy cũng không thể đua đòi làm phượng hoàng được đâu!!!Ngươi ngồi ngay ở chỗ của Hoàng hậu đã mất mà không thấy ngại hay sao?Hoàng thượng chắc sủng ái ngươi lắm nhỉ,các quý phi đã kể cho ta nghe rõ ngọn ngành rồi,mau tránh xa Hoàng Thượng ra ngươi không xứng với con trai ta đâu!!!- Hoàng Thái Hậu quay mặt bước đi,Bạch Liên tủi thân đứng đấy.Nước mắt đã rơi cả hai lần nhưng chưa từng ngưng.Nghiệt ngã lắm ..nghiệt ngã lắm !!!

[QuanDen] Đợi Em Thêm Kiếp NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ