Chương 6: Tâm Tình Ánh Chiều Tà

27 1 0
                                    

Khóe mi mở, ánh sáng trước mắt thật huyền diệu...Trong gan tất đã thoát chết...may mắn thật,thật sự may mắn...Cứ nghĩ bản thân đã chìm sâu dưới đáy hồ rồi .
- Ngươi tỉnh rồi..Bạch Liên.. - Bóng Hoàng Thượng ngồi kề bên, ánh mắt người ân cần yêu thương làm sao. Đôi tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim tuyệt mỹ.Người đã thức từ đêm qua để canh từng giấc cho Liên.
- Hoàng Thượng...
- Thân thể người còn yếu nên cứ nghỉ ngơi đi,không cần bận tâm chuyện trong cung làm gì đâu.
- Người cứu ta..?
- ..Ta phải cứu ngươi thôi chả nhẽ ta lại để cho ngươi chết mà không thấy xác.
Liên mỉm cười,người cảm kích sự yêu thương của Hoàng Thượng dành cho mình.
- Thưa Hoàng Thượng, người cứ để Liên ở đây cho nô tì chăm sóc,người cứ về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe đi ạ..- Tiểu nô tì nhẹ nhàng bảo
- Ta...nếu Hoàng Hậu có tới hỏi thì nhất định không cho nàng ấy vào trong,nhớ chưa ?
- Dạ rõ, thưa Hoàng Thượng!
.
.
.
Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn buông xuống hoàng cung.Ánh nắng xuyên qua từng khẽ lá đẹp đến mê hoặc .Không thể nằm lì trong phòng mãi được lại rất thích ngắm cảnh, làm sao Liên có thể không lẻn ra ngoài để ngắm cảnh.Tiểu nô tì ngủ quên mất rồi, thời khắt này thích hợp để lẻn ra ngoài rồi...
- Đẹp thật..thật sự rất đẹp..ta mà bỏ sót cảnh tượng này thì làm sao mà sống nổi đây chứ..Huyền diệu làm sao..Ta có nên gọi ngài ấy ngắm cảnh cùng không nhỉ?Mà thôi... chắc ngài ấy không rảnh đâu, gọi ra lại bị phát hiện mình lẻn ra ngoài lúc này...
- Ngươi dán chuồn ra ngoài không có lệnh của ta,lại còn không cho ta ngắm cảnh cùng sao Bạch Liên? - Hai chiếc bóng đổ dài xuống mặt đất. Hoàng thượng đi đến bên Liên, ánh mặt trời rọi vào mái tóc bạch kim khiến nó lấp lánh vô cùng.
- Hoàng Thượng...người..ta tưởng người rất bận chứ..
- Ừ thì ta rất bận nhưng gặp người thì rảnh rỗi hẳn ra.
- Vậy người có muốn ngắm cảnh cùng ta không?
- Tất nhiên, làm sao ta có thể từ chối lời mời của Bạch Liên được ..
Cả hai ngồi ngắm cảnh dưới ánh chiều tà, mặt trời chói lọi nhưng lại rất dễ chịu,dễ chịu khi có hai người. Bóng cả hai dưới mái hiên thật đẹp làm sao, giống một cặp tình nhân đang ngồi kề bên nhau trò chuyện.
- Ta hỏi người câu này được không, Hoàng Thượng?
- Người cứ nói đi.
- Người có ...cảm mến gì...ở ta..không..- Vừa hỏi Liên vừa ngượng ngùng, vì cứ sợ câu trả lời sẽ khiến bản thân thất vọng.
- Ta..có lẽ..là có đó..
- Hả?? Người nói thật ư?...
- Sao thế? Người không thích à?
- Không phải..ta..ta...
- Nếu ta nói..ta yêu ngươi thì sao hả,Bạch Liên?
- Người đừng đùa ta chứ..làm sao có chuyện đó được..người đã có Hoàng Hậu rồi ...
- Vậy...nhỡ ngươi hấp dẫn ta hơn cả Lương Hậu thì sao?
- Ta..ta không dám..
- Ngươi...có yêu ta..?
- Ta..ta..có..ta quý mến người lắm..Hoàng thượng à..
Ánh mắt của hai kẻ si tình..đôi môi ngọt ngào của hòa quyện cùng nhau..ánh mắt cận kề..ánh sáng soi chiếu cảnh tượng mỹ miều tuyệt đẹp..

[QuanDen] Đợi Em Thêm Kiếp NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ