Đêm xuống,gió thoảng qua nhẹ nhàng êm dịu.Khung cảnh thơ mộng trong màn đêm tĩnh mịch ấy.Vẫn chiếc thuyền ấy,vẫn chính người ấy nhưng chỉ một mình người.Đôi mắt đượm buồn hướng về cành cây xác xơ,ánh trăng soi khung cảnh huyền diệu.Ta chưa khóc với ai bao giờ nhưng lại rơi lệ bởi một kẻ thường dân.Đôi mắt người mở,đôi mắt ta đẫm lệ cay.Nỗi u sầu chỉ dám cất trong tim,sợ nói ra người ngoài lại oán trách.Phận ta,vua của một nước...phận người nước mắt đau thương.Vẫn đứng đây,trên chiếc thuyền ấy nhưng ta chỉ muốn được đứng với người.Liệu có còn gặp lại nhau...hay chỉ có duyên mà không có nợ..?
- Hoàng Thượng à,trời lạnh lắm người vào cung nhanh đi không lại sinh bệnh..- Lý Hoa cất tiếng gọi từ trong bờ hồ.
- Ta biết rồi.. - Giọng nói dịu dàng ôn nhu như sưởi ấm nhưng trong tâm thì lạnh buốt,nhớ thương. Thuyền tấp vào bờ nhanh chóng.Nhìn từ đây,ánh trăng soi xuống hồ sen,những bông hoa lấp lánh kì diệu.
- Nán lại chút đã,đợi ta..- Hoàng Thượng cuối người xuống hái một đóa sen đẹp nhất,đóa sen này ở nơi trăng soi rõ nhất nên thật đẹp làm sao.
- Hoàng Thượng hái hoa làm gì vậy,hoa dính đầy bùn lầy rồi ngày mai thần tìm hoa khác đẹp hơn cho Hoàng Thượng được chứ?
- Không cần đâu,đối với ta đóa hoa này là đẹp nhất rồi..
.
Hoàng thượng vào trong phòng,đặt đóa hoa trên chiếc bàn gỗ sang trọng rồi ngồi xuống giường tỏ vẻ buồn rầu
- Hoàng Thượng về rồi à,người làm sao thế?Có chuyện gì không ổn sao,nhìn người suy tư quá..- Hoàng Hậu ngồi chảy lại mái tóc đen dài của mình,cởi áo khoác ngoài ra khoe trọn thân thể quyến rũ chỉ còn lại chiếc áo iếm màu cam đất.Người chỉnh trang lại rồi đi đến bên Hoàng Thượng, tự đầu vào vai người trầm ngâm.
- Không...chỉ là có chút chuyện không vui thôi...nàng không cần bận tâm đâu..
- Hoàng Thượng à,dạo này người không đến phòng của các quý phi sao?
- Ta không muốn đến ,đám quý phi ấy thực sự phiền phức. Ta không có hứng thú..!
- Người không có hứng thú hay đã có kẻ cướp sự hứng thú của người..- Hoàng Hậu hỏi điều này chắc là có mang ẩn ý gì đây,biết rõ tâm tính Hoàng Hậu sẽ không để yên chuyện kẻ đầu ấp tai gối với mình ngoại tình mà còn ngoại tình với một nam nhân,phận là mẫu nghi của cả nước không thể để yên chuyện này mà!Hoàng thượng đơ người ra,ánh mắt nhìn Hoàng Hậu không ưa nhìn chút nào cả.Có lẽ Hoàng Thượng đang nghi ngờ Lương Hậu có gì đó nên mới hỏi như thế
- Nàng nói vậy là sao hả?Có ý gì thì nói đi đừng giấu diếm như vậy!!
- Được...Chả phải người với Liên tử đang tâm tình bên nhau sao?Hai người còn hôn nhau ngoài sân vườn ,chả nhẽ người nói đây chỉ là tình bạn bè tri kỉ?
- Người...người..
- Ta đã biết rõ mọi chuyện rồi,hai người qua lại với nhau trong cái hoàng cung này.Người nói xem như vậy khác nào làm ô uế đất nước đây hả!!!Sự quan tâm ấy,Liên tử cũng cướp mất của ta,ta ghét hắn đến tận xương tủy!!Hắn là kẻ cướp mất người ra khỏi tay ta!!!
- Câm miệng!!! Ta cấm người đụng đến Bạch Liên, đúng ta yêu Liên ..ta yêu nam nhân đó!!!Người mau dừng lại những lời lẽ đó đi..Người không thấy Bạch Liên đang sống chết ra sao còn chưa rõ hay sao!!?
- Ta muốn hắn chết đi cho rồi...lúc hắn ngã xuống hồ ,chính ta đã xô hắn đó!!Chính ta,ta đã muốn giết hắn từ lúc đó rồi..nhưng người luôn cản trở ta!!Hoàng thượng người đã quên mối duyên nợ này rồi...hắn đáng thương..vậy ta..ta đáng trách sao?Người mới là kẻ đáng trách!!!- Lương Hậu bỏ đi,nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú ấy.Một mối tình,là ba mũi dao..
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuanDen] Đợi Em Thêm Kiếp Nữa
FanfictionEm đi rồi, màn đêm buôn tĩnh mịch như thế...Không có em đêm nay...không có em cả cuộc đời!! -QuanDen-