Chương 7: Điểm Chốt Đau Thương

25 1 0
                                    

Đêm vừa buông xuống, căn phòng sáng lên trong màn tối.Khoác long bào, dáng đi uy nghiêm theo sau là năm ,sáu cô hầu.Cả một đội quân đứng xếp thành hàng, tên nào tên nấy khoác lên bộ áo giáo cứng cỏi, trên tay là những vũ khí như gươm,cung,...Ngày hôm nay là ngày phán quyết cho Quân  Quốc,ngày tàn chiến cuối cùng với Nguyệt Quốc. Đội binh đã sẵn sàng để xuất chiến, chiến mã hí dài mấy tiếng vang dội .Người trong cung vừa lo sợ vừa tò mò, cứ thập thò nhìn những quân binh. Trong thư phòng, Liên vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra, người có phần lo sợ nhưng lại chẳng biết chuyện gì.Chảy lại mái tóc dài bạch kim, Bạch Liên đi ra khỏi thư phòng.Đến gần nơi binh lính tụ hợp, Liên hỏi một cung nữ về chuyện đang xảy ra.
- Lý Hoa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có nhiều quân binh như thế này ?
- Người không biết sao? Nguyệt Quốc đang chiếm nước ta, tất thể đang chuẩn bị lên đường đánh chống, giữ lại Quân Quốc.
- Hoàng Thượng cũng phải đi hay sao hả?
- Tất nhiên rồi ạ, Hoàng Thượng là người đứng đầu cho cả nước người phải đi để dẫn dắt quân binh chứ ạ.
Liên nhìn thấy bóng Hoàng Thượng ngồi trên yên ngựa,người chạy nhanh đến bên Hoàng Thượng.Len qua từng người cũng đã tìm được người.
- Hoàng Thượng!!!
- Liên tử? Người ra đây làm gì? Còn không mau vào cung nghỉ ngơi.Người đã khỏe hẳn đâu, trời lạnh lắm mau đi đi!!
- Nguy hiểm lắm..ta có thể đi cùng được không..?
- Người biết nguy hiểm sao còn đòi đi cho bằng được,ta là kẻ đứng đầu nhất định phải xuất chiến.Trong cung là nơi an toàn nhất, người trong đó sẽ có người bảo vệ.Ta nhất định không sao.Nhất định bình an trở về với người!
- Nhưng...ta..
- Người đi cùng chỉ vướng víu hơn thôi, cả lại người rất nổi bật quân bên kia dễ mà phát hiện ra ta.Người cứ ở lại đi,ta không sao mà.Có chết ta cũng nguyện chết cùng người,không thể chết một mình như vậy được!!
- Người đi bình an, nhất định phải quay về với ta...
- Ta biết rồi!- Nhìn nhau cho trọn lần này nữa,nhỡ người không quay về lời hứa chỉ như gió bay qua..
- Hoàng Thượng, lên đường thôi!!! Đã đến lúc rồi!
- Ừ..Ta biết rồi !!Bạch Liên người may đi đi, ngựa mà chạy sẽ giẫm lên người đấy!- Bạch Liên an toàn rồi ,cả quân phi ngựa chạy thật nhanh đến nơi có giặc.Trông theo bóng của Hoàng Thượng, ánh mắt người rưng lệ,người sợ đây là lần cuối gặp lại Hoàng Thượng.
.
Liên ở phòng,lòng sốt ruột lo lắng,người mặc cho các nô tì đang trấn an bản thân mình.Không khí ảm đạm vô cùng,gió thổi qua cũng đủ để rét đến bệnh.Tâm trạng không khá hơn, linh tính mách bảo Hoàng Thượng đang gặp chuyện không may.Liên đứng dậy ,khoác áo ,búi tóc gọn gàng rồi lẻn ra ngoài lúc nào chẳng hay.Trong chuồng chỉ còn lại một con ngựa,Liên mở cửa chuồng cho ngựa ra ngoài rồi phi ngựa lên đến chân núi,nơi có quân chiến.Cơn gió lốc thổi không ngừng, khung cảnh thực sự mờ ảo,trong màn đêm tĩnh mịch,Liên cố gắng tìm cho bằng được Hoàng Thượng. Đến gần chân núi,tiếng ngựa chạy ngày càng rõ.Liên dừng ngựa rồi núp sau một cây cổ thụ to gần đấy.Là Nguyên Quân, bọn chúng đang phi ngựa chạy ngang qua.Nhưng chẳng thấy quân ta cùng Hoàng Thượng đâu cả.Liên sốt ruột đợi chúng đi qua rồi phi ngựa đi tìm quân ta .Thấy rồi,quân ta đang thủ ở gần một hang lớn.Len lỏi qua từng vách lá để đến được gần nơi của Hoàng Thượng. Liên bỏ ngựa lại mà đi bộ đến đấy.
.
Trận chiến bắt đầu rồi, Liên trốn trong hang mà chẳng ai biết ,quan sát hết mọi chuyện đang xảy ra.Nhưng người Liên để nhiều nhất là Hoàng Thượng .Quân ta bị giết rất nhiều, máu chảy đỏ thẫm cả vùng trời.
- Hoàng Thượng, người xem kìa,phía bên hang bên kia hình như có ai đó.Chắc hẳn là người của Quân Quốc ,hay chúng ta tấn công bên đằng ấy,có thể đó là điểm chốt hạ cho trận chiến này.- Tên binh lính nói với Hoàng Thượng bên Nguyệt Quốc.Tên đứng đầu Nguyệt Quốc lẻn vào trong hang nơi Liên đang trú ngụ.
- Thả ta ra!!!Mau thả ta ra!!
- Các ngươi xem ta bắt được ai này!!!Hahaha!!!Dám sai người phục kích nơi đây sao?Khá lắm,nhưng tên này còn non dạ lắm,vậy mà các ngươi lại tin tưởng thế .Tên này chính là điểm mấu chốt ,ta giết hắn chắc chắn sẽ gây nguy cho các ngươi?Đúng chứ?- Ánh mắt Hoàng Thượng và tất thể binh lính đổ dồn vào tên kia.
- Là Bạch Liên!!! Sao người lại có thể đến đây chứ!!!Mau thả người của ta ra,nếu không binh các ngươi không còn đứng yên ở đây được đâu!!!
- Để ta xem!!Có vẻ đúng là điểm mấu chốt rồi!!!Vậy ta giết hắn không sao đâu nhỉ!!!?- Tên Nguyệt Quốc rút kiếm đâm thẳng vào Liên tử,máu chảy nhuộm đẫm bộ y phục.Tình thế rắc rối,Hoàng thượng bỏ lại quân binh mà chạy tới bên Bạch Liên. Ánh mắt hốt hoảng đến vô bờ,quân ta xông lên đánh phá ,chống lại.
- Hoàng Thượng đưa Liên tử vào nơi nào ấy mà trú lại đi!!Chúng thần có thể li được!!- Tên quân lính hét to!
.
-Tỉnh dậy đi..ta phải chết cùng nhau chứ...Bạch Liên!!!

[QuanDen] Đợi Em Thêm Kiếp NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ