Vết sưng đỏ trên gương mặt kia, cả ngày chỉ biết né tránh ánh nhìn của Hoàng Thượng,ai rặng hỏi thì bảo bị té mà sưng .Liên chỉ dám kể với bà Huệ chuyện bị Hoàng Hậu và Thái Hậu mắng mỏi.Lúc ngỉ ngơi Liên lại lấy trứng gà mà lăn cho đỡ sưng đỏ.Từ lúc xuống làm kẻ hầu, đa số người trong cung ai cũng xem y như người thứ ba cướp Hoàng Thượng của Lương Hậu đã mất ,cũng vì thế mà họ được nước ganh ghét y,bây giờ là tên hầu nên họ chẳng xem Liên ra gì.
Hoàng thượng hôm nay rảnh rỗi nên dạo quanh hồ sen mà ngắm cảnh .Không cho ai đi theo ,chỉ một mình ra hồ.Ngắm từng áng mây, từng chiếc lá, đài hoa,từng đàn chim bay lượn cùng nhau.
- Đến cả chim còn được ở bên nhau ngao du khắp bầu trời...tại sao phận làm vua vậy mà lại không được ở cạnh người mình thương ?
...
- Hoàng Thượng, người xem này, hoa sen đấy,nó đẹp đúng không?
- Là Bạch Liên!!!Bạch Liên là sen trắng,cũng là tên ngươi,ngươi đẹp như hoa sen trắng,thanh kiết,nhẹ nhàng ,xinh đẹp, ta thì chỉ mong ước được sở hữu đóa sen trắng tuyệt đẹp ấy mà thôi.- Hoàng Thượng nhẹ nhàng nâng cằm y ,nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Liên.
- Hoàng Thượng vẫn đang có ta bên cạnh còn gì? Ta thương người lắm,được ở cạnh người thật sự bình yên, ta mà là nữ nhân thì ta đã yêu người từ lâu rồi,để bây giờ...người đã có Lương Hậu ,ta có thương cũng không thể...
- Ta thương người hơn cả nàng ấy, duyên này ta chỉ một lòng thương người,hứa với người một lòng một dạ,sau này nhất định người sẽ là Nam Hậu của giang sơn này!
- Người nói gì thế, Hoàng Hậu còn là vợ của người thì làm sao ta có thể làm Nam Hậu của người chứ,vả lại ta nghĩ không ai chấp nhận một vị Hậu của giang sơn mà lại là nam nhân đâu.- Bạch Liên cười khổ,đôi mắt đượm buồn nhìn về phía hồ sen.
- Ừ thì họ không chấp nhận nhưng bản thân ta chấp nhận.Kiếp này không đến được với nhau,kiếp sau ta và người sẽ yêu nhau nhé!Sẽ mãi bên nhau,ta sẽ vẫn chơi với người giống hồi nhỏ,rồi cùng lớn lên,cả hai thương nhau rồi người sẽ là vợ của ta,được chứ?
- Thôi...kiếp này đủ rồi,kiếp sau còn chưa chắc gặp nhau,chưa chắc ta có còn xinh đẹp như bây giờ nữa không,có còn là Bạch Liên hay không cũng chẳng rõ.Hẹn làm chi rồi cũng quên nhau mà thôi,chỉ cần kiếp này được bên nhau giống thế này là đủ rồi,ta sợ kiếp sau ta lại làm khổ người nữa thì không có cam tâm...
- Người có là ai...mãi mãi vẫn thương người mà!!
...
- Lời hứa ngày trước ,hứa bên người giờ ta lại thất hứa, ta hứa người sẽ là Nam Hậu của ta vậy mà giờ cả hai lại có hai thân phận khác nhau,kiếp sau đúng là chẳng rõ,vẫn hồ sen này,nơi này tiếc là người đâu rồi...Giờ chính người ta thương phải đi phục tùng cho ta...Ta mới là người không cam tâm!- Hoàng Thượng đau xót tột cùng, rõ ràng thấy được người yêu thương Liên thế nào,trách làm sao được khi bản thân là người cao thượng nhất,là người mà bàn dân thiên hạ ai ai cũng nể phục,cũng vì danh phận như thế mà không thể yêu Liên.
Tối đó, Liên về phòng chung của người hầu,lấy chiếc chăn của Hoàng Thượng ,xếp lại ngay ngắn rồi mang đến phòng của người.Bước vào căn phòng xa hoa ấy,chẳng biết đâu nơi cất chăn gối của người trên.Liên cứ đi lại trong căn phòng đó mà tìm nơi cất chăn.Bóng ai đó từ xa bước đến ,bóng dáng của mẫu nghi nước này...
- Tên kia!!Sao ngươi dám đột nhập vào phòng của Hoàng Thượng hả!!!?- Hoàng Hậu lớn tiếng.
- Hoàng...Hoàng Hậu... Thần...thần chỉ vào cất chăn gối cho Hoàng Thượng thôi...người đừng hiểu lầm!
- Còn dám chối cãi,ngươi nghĩ mình được Hoàng Thượng sủng ái là muốn làm gì thì làm hay sao?- Hoàng Hậu kéo tay y ,đẩy ra y ra khỏi phòng.
- Dừng lại!!!- Hoàng Thượng từ đâu bước tới ,tất nhiên thấy Liên như vậy Hoàng Thượng sẽ không để yên chuyện này.
- Hoàng Thượng... Là lỗi của thần...thần sẽ đi ngay!- Bạch Liên biết rõ Hoàng Thượng sẽ bênh vực cho mình nhưng y không muốn để người khác soi mói chuyện của cả hai,chỉ muốn rút lui khỏi nơi này.
- Bạch Liên...đứng phía sau ta....Không đi đâu hết,ở đây!- Hoàng Thượng nghiêm giọng ,sắc mặt thay đổi,ánh mắt sắt như lưỡi dao nhìn thẳng vào Hoàng Hậu.
- Chính hắn...hắn vào đây để...để trộm đồ của người trên, hắn có mưu đồ mới vào đây,người phải bênh thiếp chứ Hoàng Thượng! - Hoàng Hậu biết chắc chắn Hoàng Thượng sẽ bảo vệ Liên,chỉ biết biện minh để được tha thứ.
- Dám đụng đến người của ta,gan nàng của lớn lắm...
- Không ...thiếp...thiếp..Hoàng thượng à,sao người lại bênh vực cho một kẻ hầu như vậy chứ...hắn không xứng đáng!
- Bạch Liên không phải là kẻ hầu!!!Y là người thương của ta,có bất trắc gì ta cũng không bỏ rơi y!- Bạch Liên như chỉ muốn thoát khỏi nơi này, không muốn vì bản thân mà triều đình xào xáo,bản thân lại mang thêm tiếng ác lời thâm.Nép sau Hoàng Thượng mà lo lắng tột cùng,chẳng biết mọi chuyện sẽ ra làm sao.
- Người vì tên ấy mà buộc tội ta,ta biết vì sao Lương Hậu chết rồi...người cũng giống ta,cũng bị chính Hoàng Thượng phụ tình.Nhưng ta khác Lương Hậu,ta sẽ không chết nếu như tên kia chưa biến khỏi thế gian này!!
- Câm miệng!!! Nàng mau ra khỏi nơi này trước khi ta nổi nóng!!- Hoàng Hậu quay mặt bỏ đi,cũng giống Lương Hậu ngày ấy chỉ khác là cô ta còn thâm độc hơm cả Lương Hậu.Hoàng thượng xoay người,tựa đầu Bạch Liên vào vai mình
- Không phải sợ..có ta ở đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuanDen] Đợi Em Thêm Kiếp Nữa
FanfictionEm đi rồi, màn đêm buôn tĩnh mịch như thế...Không có em đêm nay...không có em cả cuộc đời!! -QuanDen-