Chương 21: Cũng Chiều Tà Hôm Ấy

18 1 0
                                    

Mấy nay Hoàng Hậu cũng ít gặp Hoàng Thượng hơn,chắc cả hai còn chưa nguôi chuyện hôm trước.Hoàng thượng vì thế mà cũng thảnh thơi hơn,ngày thưởng trà rồi lại đi gặp Liên mà tâm sự,người ta cũng ít đồn đoán về Liên hơn chắc cũng do dạo đây họ đã quen với Liên rồi,y cũng rõ là người tốt tánh ,hiền lành dễ mà lấy lòng người khác. Thái Hậu cũng vì bận bịu chuyện ở cung mà đã từ triều để quay lại cung của mình.Bạch Liên cũng sống yên ổn hơn,từ cái hôm cãi nhau của Hoàng Thượng với Hoàng Hậu cứ ngỡ là sắp bị Hoàng Hậu xử tội gì đó chứ ai có ngờ Hoàng Hậu còn chẳng mảy may gì tới chuyện trong cung.Suốt ngày cứ thất thần ngồi trong phòng đọc sách,thêu thùa.
Chuyện trong cung bây giờ yên ắng hơn rồi,ai làm việc nấy chẳng có xích mích qua lại như trước.Chiều nay,Hoàng thượng lại đi tìm Liên mà rủ y ra hồ sen tâm sự,nói chuyện cùng nhau.Đi hết cả giang bếp cũng không thấy đâu,khắp cả cung cũng không.Hoàng thượng liền đi hỏi Bà Huệ xem có biết Liên đâu không.Bà Huệ cũng đã lớn tuổi,ngày trước bà có xin Hoàng Thượng cho mình ở ngay cái phòng cũ từ lâu đã không ai,bà muốn ở đó để tiện hơn,cũng không khó tính là bao Hoàng Thượng cũng đành cho bà ở đó.Hoàng thượng tìm bà ở cái phòng cũ đó thấy bà ngồi bôi thuốc cho ai đó mà chẳng rõ,nhìn kỹ vào thì hóa ra là người cần tìm.Do vết thương lúc cãi vả với Hoàng Hậu ,bà cần mẫn bôi thuốc cho Liên,chỉ là thuốc được sắc nhuyễn từ lá thôi nhưng lại rất tốt,chứ bà Huệ đâu có dám nói với Hoàng Thượng mà nhờ người truyền thái y tới cho Liên,à mà là Liên không cho bà nói mới đúng ,sợ Hoàng Thượng lo nên chẳng dám nói lời nào.Thấy được sự hiện diện của Hoàng Thượng, Liên bất ngờ đứng dậy định bỏ đi thì bị Hoàng Thượng kéo lại,kéo mạnh quá Liên va phải người của Hoàng Thượng, thấy vậy Hoàng Thượng cũng được dịp mà đưa tay ôm eo y.Bà Huệ biết sự tình muốn cả hai nói chuyện riêng tư nên cũng cuối chào rồi bỏ đi.
- Sao đấy?Ngươi bị làm sao à?
- Thần...thần bị thương nhẹ thôi nên nhờ bà...
- Sao ta lại không biết?
- Thần bị thương cũng cách đây hai,ba ngày rồi,bà Huệ cũng bôi thuốc thường xuyên nên hôm nay cũng đỡ,tại vì sáng giờ thần lo chuyện bếp núc nên chưa kịp bôi thuốc để đi gặp Hoàng Thượng bây giờ mới nhờ bà được. Cả lại ta sợ nói ra người lại lo...- Liên ngập ngừng nói ,biết tính Hoàng Thượng rất thương mình nhưng chuyện cung đang yên lành nên cũng chẳng muốn người khác lại đồn Quân Đế mà lại đi sai thái y chữa bệnh cho kẻ hầu.
- Bệnh tật đau ốm phải nói cho ta, dù là xướt nhẹ cũng phải nói.Là lệnh vua không được cãi,rõ không?
- Thần biết rồi,Hoàng Thượng lại ra hồ sen tiếp sao?
- Ừ...mà này,không xưng "thần" nữa,thân thuộc như vậy,em lại nhỏ hơn ta,xưng "em" đi!
- Sao có thể được chứ,ngài là Hoàng Thượng Quân Đế ta là kẻ hèn hạ bẩn thỉu ai lại đi xưng hô như vậy bao giờ...
- Em không nghe rõ ta nói gì sao?Là lệnh vua đấy,không xưng ta chém đầu em biết không ?
- Chém đi, cứ chém đi.Ngài chém ta thử xem...
- Nào,không được giận ta,xưng "em" chẳng phải hay hơn sao?
-"Em" thì "em" nhưng mà trước mặt người trong triều không xưng như thế, xưng "em" trước mặt họ song họ lại đồn thuở cho mà xem!
- Được rồi,đi ra hồ sen với ta..
Hoàng thượng cùng Bạch Liên ra hồ sen tâm tình, trên đường đi thỉnh thoảng hai đôi bàn tay lại đan lấy nhau, sải bước trên con đường ấy,hạnh phúc biết bao khi giờ này cứ ngỡ chẳng thể gặp mặt.Vẫn con đường ấy,con đường ngày nào ta bên nhau...
Ngồi bệt xuống mặt cỏ,chưa bao giờ Quân Đế nước này lại phải ngồi ở một nơi cỏ cây rậm rạp như thế nhưng bản thân người không hề màn chuyện lấm lem ,cảm giác đó nó chan hòa lắm nên chưa bao giờ nghĩ ngợi đến việc mình là ai,kẻ xa hoa hay thường dân mà cứ thế ngồi bên y ân tình.
- Em nhớ không,cái ngày ta gặp lại em nơi này không?
- Nhớ chứ,em nhớ...nhưng giá như ngài không làm vua em và ngài được sống hạnh phúc bình yên,chẳng ai cấm cản...Cái lúc nghe tin ngài đỗ đạt trạng nguyên em vui lắm nhưng cũng từ khi nghe tin ngài rước Hoàng Hậu về cung em lại phát hiện mình yêu ngài,kể từ đó em lại muốn gặp lại ngài...
- En thương ta đến thế ta lại tập trung cho việc nước mà bỏ bê em,đáng trách không?
- Không,ngài không đáng trách,việc nước là việc đương nhiên còn em làm sao quan trọng đến vậy chứ- Nụ cười mỉm nhẹ nhàng thân thương ,nụ cười trong tia nắng lung linh,Liên chưa bao mưu cầu bất cứ điều gì cho bản thân cả.
- Ta hứa,nhất định khi việc nước lo xong thời gian còn lại sẽ dành riêng cho em...

[QuanDen] Đợi Em Thêm Kiếp NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ