Chương 19: Chốn Hậu Cung Khắc Nghiệt

21 1 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, lễ sắc phong được tiếp tục.Từ tinh mơ, Hoàng Thượng vừa thức dậy đã xuống giang bếp của hoàng cung để tìm em,tìm kẻ hầu mà mình thương nhất.Tất bật chuẩn bị từng món ăn thật ngon miệng lại ngon mắt.Mái tóc được búi thấp,thả lơi vài sợi.Nắng vàng,lấp lánh mái tóc bạch kim,gương mặt thanh tú tuyệt đẹp ngỡ tiên trên trời ,sao em lại phải làm kẻ lấm lem nhọ nồi như thế ,đáng ra em phải được mặc áo lụa đào thêu hoa,châm cài lộng lẫy chứ...
- Hoàng Thượng vạn tuế!!!- Bà Huệ cuối chào kính cẩn , bà là kẻ hầu lâu năm trong  triều,bà hay lo toan chuyện bếp núc của triều đình,là người bao dung hiền hậu cũng là người mến quý Liên nhất trong bọn hầu hạ.Bà thương Liên, xem y như con của mình vậy,chỉ mới hôm qua Liên xuống làm kẻ hầu bà đã có cảm tình mà rộng lòng thương yêu y.
- Bình thân!Bà cứ làm việc đi,không cần để ý đến ta đâu!- Không quan tâm mấy vào bà Huệ, Hoàng Thượng cứ say đắm nhìn Liên,muốn đến mà ôm chằm lấy người thương của mình.
- Liên,con nhìn kìa,Hoàng Thượng tới thăm con đó,bà thấy rõ Hoàng Thượng còn thương con mà,sao lại làm kẻ hầu làm chi vậy?- Bà Huệ đến gần Liên hỏi khẽ
- Con...con cũng thương người lắm chứ,chỉ là việc nước thì nhiều bao nhiêu, giang sơn này cần một vị Hoàng Hậu đúng nghĩa,con chỉ là kẻ mà Hoàng Thượng sủng ái thôi,chứ con đâu có dám mà làm Hậu hay yêu Hoàng Thượng.. - Liên vẫn cứ tập trung chuẩn bị thức ăn, miệng thì nói thế cho qua chứ thương thì thương thật,dám hay không Liên cũng thương mà.Chỉ là chốn hoàng cung khắc nghiệt, nam nhân với nam nhân sao mà nên duyên được.Liên cuối mặt,đi lướt ngang qua Hoàng Thượng, chẳng dám nhìn thẳng mặt người,bóng dáng gầy gầy thoáng qua nhẹ nhàng, từ bao giờ em lại phải cuối đầu với ta...?
Hoàng thượng trở về phòng,Tuệ Phi ngồi trên chiếc giường lộng lẫy, người đẹp vô cùng ,tóc búi cao,son đỏ, y phục màu đỏ tươi xinh đẹp,... Hoàng thượng bước đến ngồi kề bên Tuệ Phi, ánh mắt không ghét cũng không thương nhìn chằm chằm vào Tuệ Phi.Trong ánh mắt say sưa ấy cứ ngỡ Hoàng Thượng mê mẫn vẻ đẹp của Tuệ Phi nhưng trong tâm trí thì liên tưởng đến ai kia,kẻ mình thương!
- Tới giờ làm lễ sắc phong rồi ,ngài mau chuẩn bị đi Hoàng Thượng à...- Tuệ Phi cất tiếng, hình ảnh người kia bỗng tan mất,thoát khỏi sự lưu luyến Hoàng Thượng khoác áo vào rồi bước ra khỏi phòng để chuẩn bị làm lễ.
.
Chiếc kiệu đỏ được đặt lên vai những tên lính,hoa đỏ khắp nơi, Hoàng Thượng uy nghi bước đi,hai bên là hai cô hầu cằm ô.Ánh mắt tất thể mọi người dõi theo khung cảnh ấy,ai ai cũng trầm trồ,vỗ tay tung hô ,riêng một ánh mắt bỗng rơi lệ...nước mắt chảy dài ướt đẫm đôi gò má.Nép sau khung cửa của hoàng cung mà khóc không thành tiếng,nhìn về hướng người mình thương rước người ta về làm Hậu.Lòng đau như cắt, dẫu biết người còn thương mình nhưng rõ ràng từ nay không thể đến với nhau,trăm lần hứa hẹn cũng chẳng bằng một lời của kẻ trước người trên.
- Nhất bái thiên địa!!!
  Nhị bái cao đường!!!
  Phu Thê giao bái!!!
Lễ sắc phong đã xong,tối hôm đó,Hoàng thượng bỏ mặt Tuệ Phi mà đến phòng chung của kẻ hầu để gặp y.Căn phòng chật hẹp, chứa hàn trăm kẻ hầu, ở một góc ngay cửa sổ, y nằm nghiêng sang một bên,cả người co rút vì trời lạnh lại chẳng có một chiếc chăn để đắp.Đôi mắt khép chặt ,hàng mi cong vút ,gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi của cả ngày dài.Thương xót cảnh tượng ấy,người mình thương sao lại chịu nhiều đau khổ như vậy.Vuốt nhẹ mái tóc dài của y,Hoàng thượng về phòng lấy chiếc chăn của mình đắp cho y.
- Ta thương người lắm...Hoàng thượng à..- Không biết mơ thấy gì ,Liên lại gọi tên Hoàng Thượng, khóe môi cong cong như đang cười.
- Ta cũng thương người, Bạch Liên của ta!
.
- Nói rõ xem!Tại sao ngươi lại đắp chăn của Hoàng Thượng cơ hả!!!?- Tuệ Phi và Thái Hậu lớn tiếng.Trong lúc đi ngang qua phòng ngủ chung của kẻ hầu,liếc mắt sang cửa thấy chăn của Hoàng Thượng ngay trên giường của y,họ liền gọi Liên ra mà hỏi rõ sự tình!
- Thần không biết chuyện chi cả! Chiếc chăn đó...thần còn không biết là của Hoàng Thượng...
- Láo xược!! Vậy tại sao nó lại nằm trên giường của ngươi!!?Ta đã cảnh cáo ngươi cắt đứt lương duyên với Hoàng Thượng vậy mà ngươi dám!!
*Chát!!- Tuệ Phi giơ tay tát thẳng vào mặt Liên.
- Mẫu thân à, như vậy đủ rồi! Chúng ta đi thôi,tha cho hắn lần này,dù gì cũng là từ là huynh đệ của Hoàng Thượng, để cho hắn tự lo liệu ,biết thân phận mình ở đâu mà sửa đổi!- Quay mặt đi,bỏ lại sau là thân y đứng đấy.

[QuanDen] Đợi Em Thêm Kiếp NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ