Chương 64

102 8 1
                                    

Một ngày mới lại đến rồi, hôm nay chúng tôi chỉ cần học ba tiết là có thể tan học về nhà sớm. Sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi cùng Khôi Anh vội vàng chào lũ bạn rồi chạy xuống tầng, đột nhiên Khôi Anh dừng lại run run nhìn tôi: "Huhhu chờ tao đã, tao muốn vào nhà vệ sinh chỉnh trang tí đợi tao." Sau đó cậu ta vụt chạy vào nhà vệ sinh gần đó, tôi ngơ ngác, tôi ngỡ ngàng tôi bật ngửa tôi nhận ra rằng hôm nay My cũng sẽ đi cùng với Én vì thế tôi cũng chạy vào nhà vệ sinh đối diện.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, điều chỉnh lại chính mình tôi hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài. Nhưng thật lạ Khôi Anh sao vẫn chưa ra nhỉ? Đang lơ ngơ đứng đó đột nhiên tôi gặp một em khóa dưới cũng cùng câu lạc bộ với Khôi Anh: "Ơ chị Trà em mới thấy anh Khôi Anh đi xuống ở dưới kia rồi."

Tôi ngạc nhiên, vội vàng cảm ơn em rồi đi xuống, khi đến dưới sân tôi nhìn thấy Khôi Anh đang nói chuyện cùng Én nhưng có lẽ là đã kết thúc rồi vì tôi thấy cậu ấy cúi người chào. Đợi một lúc thì Én cũng bước đi, tôi không thấy My đâu, lúc Khôi Anh nhìn thấy tôi rồi đi về phía này thì Én cũng đã lên lớp.

Tôi hơi nhếch mày hếch đầu về phía Én: "Sao rồi? Mày trả lời sao? Có làm con gái nhà người ta khóc không đó?" Khôi Anh ban đầu đang rất bình tĩnh bước đến, nhưng khi tới gần tôi thì lộ nguyên hình, cậu ta vội bám vào vai tôi kéo tôi ra góc khác: "Uiiii huhu mày ơi em ấy mới gặp tao cái, ban đầu còn ngại ngùng rồi đột nhiên em ấy hét lên em thích anh với tao huhuhuhuh. Tao sợ!!!"

Tôi chép miệng, dùng bộ mặt khinh bỉ liếc cậu ta, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng cho cậu ấy ổn định nhẹ giọng hỏi: "Thế rồi sao? Điều quan trọng là mày đáp lại như thế nào?" Khôi Anh thôi bám vào người tôi mà ngồi thẳng lưng, cậu đưa ánh mắt nhìn về phía tòa nhà kia, giọng buồn buồn nói: "Cũng không có gì, sau khi em ấy nói ra nỗi lòng tao cũng chỉ nhẹ nhàng nói rằng cho anh xin lỗi nhé, hiện tại anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới và cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh."

Tôi gật gù, kết quả thì ai cũng biết rồi nhưng nếu từ chối quá mãnh liệt thì cũng khá khó khăn khi hai người cùng câu lạc bộ vì thế cách nói này cũng khá ổn. Sau đó nhớ đến cậu Đào kia, tôi khẽ cười huých nhẹ vai Khôi Anh: "Có thật là giờ chưa muốn bắt đầu mối quan hệ không? Hay là do trong lòng có ai đó ạ."

Khôi Anh khẽ uốn éo người, cười không nói gì chúng tôi cứ như thế ngồi cạnh nhau mỗi người một suy nghĩ riêng. Được một lúc cậu ấy phụng phịu nói: "Mà mày đi đâu để tao đối diện một mình thế. Nãy Én đi tỏ tình còn đi với My đó."

Tôi giật mình: "Hả? Là lúc nãy có My á, vậy sao lúc tao chạy xuống đứng ở góc kia không có thấy?"

"Lúc đó Én tỏ tình xong rồi, bọn tao còn nói vài lời khách sáo thì My cũng xin phép đi lên trước do không thấy mày đấy." Khôi Anh nhún vai trả lời

Tôi thở dài, đập nhẹ tay vào chán thôi xong rồi qua cũng hẹn gặp mặt người ta để nói chuyện mà lúc quan trọng thì không xuất hiện. Suy nghĩ một hồi tôi cũng cho qua, dù sao thì chia tay rồi cũng nên mạnh mẽ dứt khoát một chút vậy thì cũng đỡ hơn không nên quá lằng nhằng làm gì. Ngồi thêm một lúc, tôi với Khôi Anh cùng nhau ra về khi mới tới nhà, điện thoại đã hiện lên thông báo: "Hôm nay chị không ra cùng anh Khôi Anh sao?"

Tôi còn đang đắn đo không biết nên trả lời hay không thì ngay sau đó là một tin nhắn khác: "Lúc đó tiết sau em phải kiểm tra nên em chỉ có thể xuống đứng một lúc rồi phải lên ôn bài."

"Hôm nay lại không thể gặp chị."

Yếu lòng, đến cuối cùng tôi vẫn yếu lòng trước những thứ dịu dàng như vậy, vì thế tôi cũng trả lời lại với em, chúng tôi nói chuyện qua lại bàn luận về buổi tỏ tình của Khôi Anh ngày hôm nay. Cá nhân tôi thì cảm thấy việc này cũng không sao cả, biết đâu khi nói ra Én sẽ nhẹ lòng hơn và dù kết quả đã biết trước nhưng khi nói ra cũng là một cách giải tỏa. Em hẹn tôi ngày khác gặp mặt trên trường sẽ đưa kẹo cho tôi, tôi chỉ ấp úng nói cho qua chuyện, sau cùng bọn tôi kết thúc nói chuyện khi em bắt đầu vào tiết mới.

Để điện thoại trên bàn, tôi thả hồn mình vào bầu trời ngoài kia, trong đầu tôi vẫn hiện hữu những đường nét của đám mây đang trôi lững lờ, một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi: "Liệu chúng ta có thể làm bạn bè bình thường được không?"

Tôi vẫn luôn nhận ra rằng tình cảm tôi đối với em chưa đủ, có lẽ vẫn còn quá sớm để kết luận, còn quá nhanh cho một mối quan hệ. Mà cũng có thể là do tôi vẫn còn nặng lòng chuyện cũ đã qua, nhưng nếu để tôi dứt khoát mạnh mẽ thì tôi cũng thú nhận rằng tôi chỉ là một con người ích kỉ, tham lam vẫn có chút mong đợi những dịu dàng quan tâm mà em mang lại. Tôi là như vậy đấy, biết điều này là sai trái là dẫn đến đau khổ cho em nhưng lại không nhịn được từ bỏ đi hơi ấm đấy. Phải chăng là do mỗi lần đối diện với đôi mắt chân thành đó, tôi lại nhớ đến mình của ngày xưa khi si mê Đại Tỷ, hay mỗi lần được em quan tâm nhắc nhở tôi lại nghĩ đến những hơi ấm vội vàng mà Nắng mang lại.

Vì thế đến cuối, tôi lại nghĩ rằng hay là mình với em có thể làm bạn bè bình thường được không? Vẫn có thể quan tâm để ý, nhận được sự nhẹ nhàng từ nơi em, nhưng lại không muốn đối diện với tình cảm của em. Liệu có thể được hay không? Khi hiện tại tôi chỉ coi em như một em gái khóa dưới ấm áp.

[BHTT - Thực Văn] Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ