Hè đến cũng là thời điểm sinh nhật của tôi,ngày hôm đó trời đột nhiên tươi đẹp không nắng quá gắt, cũng không quá mát. Tôi được anh Phanh và An rủ đi tổ chức sinh nhật. Những cô bạn còn lại có chút việc bận nên hẹn vào năm học sẽ tặng quà và đi ăn với tôi.
Đến quán trà sữa sau khi đặt đồ xong, chúng tôi tìm chỗ ngồi sau khi ổn định xong. Tôi nghe hai cô nàng nói về những việc trải qua sau khi nghỉ hè, anh Phanh có kể đợt hè vừa rồi anh cùng gia đình đi chơi ở SaPa mới trở về gần đây.
Còn An thì cả mùa hè chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, tôi với anh Phanh cùng cười đùa nói rằng cô ấy chẳng mấy chốc thành heo, khi đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Anh Phanh hỏi tôi: "Dạo này với... sao ời?"
Đang chuẩn bị húp một ngụm trà sữa nghe thấy câu hỏi của Phanh khiến tôi suýt sặc, cố bình tĩnh lại ngồi thẳng lưng thì thấy đối diện Phanh và An đều im lặng nhìn tôi. Tôi khẽ cười : "Sao là sao thì vẫn thế còn muốn gì." Thực ra vụ tôi và Nắng không còn thân thiết trong nhóm ai cũng biết, tuy đôi lần mọi người hỏi thì tôi cũng chỉ lơ đi mà kể qua loa rằng không hợp tính. Chỉ có Phanh thân thiết nhất với tôi mới nhận ra là tình hình có vẻ không ổn.
Sau câu hỏi đó, Phanh liền nói sang vấn đề khác chúng tôi buôn với nhau mãi đến chiều tối mới ai về nhà nấy. Sau khi về nhà tôi lại không nhịn được mở máy ra xem Nắng gần đây có cập nhật thêm gì không, hoàn toàn không tất cả đều trống trơn tôi thở dài.
Nằm nhoài ra giường nghĩ vẩn vơ tôi chỉ sầu não và nuối tiếc vì mất đi một người bạn cũng được coi là thân thiết khi lên cấp ba, ngoài ra hình như tôi không còn cảm thấy gì khác tự nhắm mắt tua ngược lại mọi kỉ niệm như cuộn phim. Nhưng sao tôi không có cảm giác đau lòng, hay thậm chí mất mát như lúc còn thích Đại tỷ.
Phải chăng có lẽ tôi đã nhầm lẫn tình cảm với Nắng? Hay có lẽ là do khi bạn đã dành hết tâm huyết viết một bài văn hay có mở rồi có thân bài rồi chỉ còn kết nữa thôi. Thì bị người ta vò nát và bắt bạn viết lại từ đầu, bạn vẫn có thể viết tiếp đó nhưng đã không còn cảm xúc, hay cảm giác như bài đầu mất rồi.
Tôi cố gắng bỏ đi suy nghĩ trong lòng thầm nghĩ, thôi dù sao cũng còn một đoạn thời gian dài cứ bỏ qua một bên tận hưởng kì nghỉ rồi tính sau vậy. Khi tôi còn đang ngẩn ngơ đột nhiên có cuộc gọi đến, tôi vội cầm máy lên nghe khi chưa kịp xem là ai, đầu dây bên kia im lặng một hồi đột nhiên nói : "Chúc mừng sinh nhật nhé, Trà." Cả người tôi đột nhiên trở nên căng cứng không có sai đâu bên kia là Đại Tỷ, tôi mấp máy môi không biết nói gì. Sau một hồi có lẽ không thấy tôi nói gì chị ấy chỉ bỏ lại câu nói : "Chị có quà cho em." Rồi cúp máy????
Tôi há hốc mồm không biết phản ứng ra sao nhìn máy điện thoại đã tối đen màn hình tôi liền không biết phải làm gì. Uã??? Rồi gọi chúc mừng rồi bảo có quà xong cúp??? Rốt cuộc chị muốn gì, một ngày mệt mỏi trải qua tôi liền vứt điện thoại sang một bên, quyết định bỏ qua mà đi ngủ đến đâu thì đến.
Kể từ sau hôm sinh nhật, lịch trình của tôi trở thành kín mít và luôn bận rộn đi chơi, hầu như các bạn ai lên kèo hẹn tôi cũng đều đồng ý.Mãi cho đến khi mẹ tôi nhắc nhở, tôi mới ngừng lại nhưng đó là câu chuyện của hai tuần sau đó thời gian cứ thế trôi qua.
Thật lạ là khi đi học thì ai cũng mong nghỉ và thời gian mỗi tiết trôi qua rất lâu, nhưng khi được nghỉ rồi thì thời gian trôi qua thật nhanh và có lẽ đã quen với guồng quay học tập nên ai cũng nhớ lớp. Cấp ba chúng tôi chỉ được nghỉ hè một tháng, sau đó là các lớp học thêm của thầy cô ở trường bắt đầu mở ra rồi. Vào khoảng giữa tháng 7 thời tiết còn đang đỉnh cao của đợt nóng.
Nhiều người ra đường phải trùm kín mít từ đầu đến chân, cơn ác mộng khi để xe ngoài trời nắng mà không che yên, hay những cơn mưa rào bất chợt. Vậy mà giữa thời kì đó cô chủ nhiệm lớp tôi thông báo chuẩn bị đi học, chúng tôi sẽ phải đi học thêm toán lí hóa vì lớp tôi thiên về ban A nên đa số các bạn đăng kí đi học cả ba môn.
Sau khi đi học thêm lại được không lâu thì đầu tháng 8 nhà trường cũng đã mở lớp học hè, lúc này tôi mới chính thức gặp lại cả lũ bạn. Ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ, tôi rất hứng khởi vui vẻ chuẩn bị mà chạy đến lớp một phần vì sắp hội họp lại với nhóm bạn, một phần vì tôi cũng mong gặp ai đó.
Chuẩn bị đầy đủ xong tôi chào bố mẹ liền lấy xe đến trường, bởi vì cô chủ nhiệm đã thông báo rằng lên lớp 11 ngày đầu tiên chúng tôi được tự do chọn chỗ ngồi.Nếu vào năm cô thấy yên ổn thì giữ nguyên không thì sẽ bị đổi chỗ, ai đến muộn thì hết cơ hội nên tôi đã cố gắng đến sớm. Sau khi đến lớp tôi vui vẻ ôm chào lũ bạn, bọn nó rôm rả về cả hè đã đi những đâu đã làm những gì được một lúc cả nhóm liền chọn chỗ ngồi có lẽ vì nghe thông báo của cô chủ nhiệm nên lúc nhóm tôi đến cũng có kha khá người đã ổn định chỗ. Suy nghĩ một hồi tôi liền nhường cho mọi người trong nhóm chọn chỗ ngồi với nhau, còn tôi chọn lên bàn đầu ngồi. Ổn định chỗ xong thì sơ đồ như này tôi ngồi bàn đầu với một cô nàng tên Ngọc.
Cô nàng cũng là một người Nắng chơi thân trong lớp, sau tôi là Phanh và Trang bếu cuối cùng bàn ba là Chi với Khôi Anh, ở tổ bên bàn hai là Ngọc và An. Ngồi không được bao lâu cô chủ nhiệm cũng vào lớp vẫn là nhắc nhở và chào mừng chúng tôi sang năm học mới,khi cô vẫn còn đang xem tài liệu trên bục giảng.
Tôi không kìm được tò mò vì từ đầu giờ vẫn không thấy Nắng xuất hiện tôi liền bắt chuyện với cô bạn cùng bàn : "Này Ngọc ơi, sao tao chưa thấy Nắng đến nhỉ?" Cô nàng này trước đây tôi cũng có nói chuyện nhưng cũng chỉ là sơ qua nên khi ngồi cùng bàn với nhau vẫn hơi ngượng ngùng.
Nhưng cô ấy nhanh chóng vui vẻ đáp lại : "Nắng không đi học hè đâu nhee? Hmm hình như Nắng đi du lịch với gia đình hay sao đó?" Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó chúng tôi trao đổi với nhau về vài việc vụn vặt, nhưng không ngờ là càng trao đổi lại càng thân thiết với hợp nhau tôi thầm nghĩ ngồi cũng cô bạn này cũng không tệ.
Cho đến cuối giờ tôi mới chạy đến chỗ Khôi Anh bá vai cậu ta mà hỏi thăm: " hề lố anh iu, hè zui không hả anh?" Đột nhiên Khôi Anh dừng lại khẽ mím môi nhìn tôi sau đó nói: "Trà ơi, Thảo chia tay tao không phải vì người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Thực Văn] Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
RomanceTác giả: Cá Koi 🐟 Thể loại: Bách hợp, đơn phương, Thực Văn 1x1. Đây là phần 2 của bộ truyện Hè năm ấy, bầu trời từng rất xanh. "Tớ cứ nghĩ đoạn tình cảm kia sẽ mãi mãi không bao giờ quên cho đến khi gặp cậu tớ mới biết thế nào là gió thoảng mây bay...