Tôi nhất thời hơi ngẩn ngơ, không tin đây là do Nắng nhắn tới nhưng nhìn kĩ lại thì chính xác là tin nhắn từ cậu ấy. Bình ổn tâm tình, muốn trả lời đồng ý luôn nhưng rồi nhận ra mình nên kiêu ngạo một chút, liền nhắn lại:
"Không xe hết điện."Nhưng mà tôi không kiên định được bao lâu thì liền thua cuộc. Cô ấy không ngừng nhắn tin thậm chí còn gửi cả tin nhắn thoại:
"Đi đi mà đi đi moaz moaz." Cứ như vậy tôi liền thấy tòa thành sụp đổ xong rồi liền đồng ý. Nhìn địa chỉ xong liền xuống tầng chuẩn bị lấy xe đi, mới nhớ ra xe mình sắp hết điện thật thầm than: " Xui rồi hôm qua lại ngu đi với bố mẹ." Nhìn vạch điện trên xe chỉ còn 4 vạch cắn ng dắt xe đi, đồng thời bật cả google map.
Đừng nghĩ tôi có xe là tôi biết đường, thực ra tôi không biết một tí đường nào, xe cũng là mới biết đi cho nên hơi khó khăn. Mới đầu theo chỉ dẫn của bản đồ đi khá là ổn, nhưng sau 15 phút lưu lạc tôi cảm thấy hình như mình đang có hiện tượng mù đường, đi thêm 10 phút nữa không nhịn được phải hỏi bác bên đường. Nhưng số xui là càng hỏi thì càng loạn đi càng sai. Nhiệt độ bây giờ chỉ mới tháng 8 vẫn còn khá nóng có lẽ do hiện tưởng nóng lên toàn cầu???
Khi đến được địa chỉ mà cô ấy đưa hỏi thì mới biết là bị nhầm, cô ấy bảo tôi đến trường tiểu học ABC đón cô ấy nhưng tôi hỏi đường bác ấy lại chỉ đến trường XYZ????? Được rồi lần đầu tiên có xúc động muốn đốt trường, cảm giác bực tức do trời nóng. Sau đấy..... làm gì có... không thực ra có nhưng hơi chật vật. Vội vàng gọi điện cho Nắng vốn định to tiếng, đầu dây bên kia bắt máy tôi chưa kịp nói đã bị hỏi tới tấp: "Mày đang ở đâu? Sắp muộn rồi đến chưa??."
"Nắng này... nhà cậu khá là xa ."
Bao nhiêu câu nói đột nhiên không thốt lên được chỉ có thể hóa hư vô thay bằng một lời nói này. Cuối cùng tôi chỉ có thể bảo cô ấy đi trước, nhìn đồng hồ cũng đã là 12h35, tự chửi rủa sự mê gái của bản thân. Lái xe vội vàng đi đến trường cũng may đường về tôi không bị lạc, nhưng mà xe tôi hết điện... Đến cổng trường đã đóng chỉ còn mở cổng nhỏ vội gửi xe chạy nhanh lên phòng thi, khi thấy giám thị chưa vào lớp thầm thở phảo ngồi bệt xuống đất mà ổn định hơi thở sau khi chạy,đột nhiên Trang Béo chạy đến trước mắt tôi lôi kéo tôi lên:
"Cậu làm cái gì mà bây giờ mới đến vừa nãy Nắng còn xin tớ số cậu gọi cho cậu đây."
" Hơ hơ do mình quyến rũ đấy." Trang nhìn tôi khinh bỉ rồi lôi những bài toán ra chỉ tôi ôn trước giờ thi. Thực ra tôi sợ nói ra rõ lí do có khi Trang Béo liền nói cho cả lũ bạn lúc ấy.. rất thảm.
Cuối cùng cũng thi xong môn cuối thở phảo nhẹ nhõm xách cặp gọi Trang đi xuống sân, không có tâm tình so đáp án với bạn qua loa chào hỏi tôi liền đi về, khi đang bực dọc do chuyện đưa đón hồi nãy đột nhiên cảm nhận vòng tay ai đó ôm mình từ phía sau thậm chí cả chân cũng quấn lấy eo tôi. Còn chưa kịp quay lại đã nghe thấy tiếng cười hì hì, đến lúc này không cần quay lại cũng nhận ra hóa ra là Nắng.
Tôi hừ một tiếng giãy dụa định hất cô ấy xuống, ai ngờ còn bám chặt hơn như con gấu kola. Nhíu mày quay lại hỏi:
"Đứa nào bỏ mình ý nhỉ, hừ hừ.""Không có tớ có bỏ cậu đâu,cậu bảo tớ đi mà đến trường tớ cũng xin số mấy đứa bạn cậu để gọi cho cậu đấy. Tớ lo cho cậu mà."Cô ấy thậm chí quấn chặt hơn còn chu mỏ ra biện luận, nhưng mà tôi lại không giận được nữa. Cuối cùng sau một lúc lắc lư làm nũng xin lỗi trên lưng tôi cô ấy mới chịu nhảy xuống:
"Lần sau không biết đường phải hỏi tớ chứ, cậu đi đường ấy xa lắm. Thôi nha về đây moaz moaz."
Cúi đầu nhìn cô ấy một chút sau đó khẽ gật, bởi vì tôi cao 1m65 mà Hà chỉ có 1m53 cho nên khi nói chuyện phải cúi đầu cô ấy chỉ cao đến cằm tôi đó. Nhìn dáng vẻ lon ton chạy ra khỏi cổng trường thậm chí hai bên má phúng phính cũng nẩy lên theo, đột nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn vui vẻ ra về.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình thay đổi lịch đăng rồi nha Thứ 3 và Thứ 6 nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Thực Văn] Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
RomanceTác giả: Cá Koi 🐟 Thể loại: Bách hợp, đơn phương, Thực Văn 1x1. Đây là phần 2 của bộ truyện Hè năm ấy, bầu trời từng rất xanh. "Tớ cứ nghĩ đoạn tình cảm kia sẽ mãi mãi không bao giờ quên cho đến khi gặp cậu tớ mới biết thế nào là gió thoảng mây bay...