Chương 15

278 21 2
                                    

Sắp đến ngày lễ trung thu rồi,mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng mấy ngày hôm nay tôi luôn thấy Khôi Anh cứ trầm tư buồn bực, cuối cùng tôi lên tiếng hỏi cậu ấy.

"Ê làm sao đấy lại vụ gì với người yêu hả." Tôi hớn hở hỏi cho vui.

"Ừ mày ạ." Khôi Anh buồn rầu nhìn tôi, nhất thời tôi sững sờ không phải chia tay đó chứ má: "Làm sao??"

"Thảo sắp cùng nhà nó vào Tp Hồ Chí Minh rồi vì công việc của bố nó, ông bà nó thì vẫn ở đây nhưng tao sợ nó đi rồi nhiều chuyện xảy ra." Khôi Anh nói giọng vẫn đều đều nhưng tôi cảm thấy được nỗi lo sợ ấy dù sao tình cảm này của cậu ta cũng đã trải qua ba năm, không đau buồn mới lạ.

"Thôi không sao, nghĩ vớ vẩn thế sao nó bỏ mày được, à sắp trung thu hay hôm ấy rủ cô ấy đi rồi nói chuyện." Tôi cố gắng an ủi cậu ấy.

"Tao với nó hẹn nhau rùi tao định tặng nó đồ handmade với mấy thứ khác nhưng tao cứ sợ nó sẽ nói chia tay." Cậu ấy lặng yên nhìn một chỗ suy tư, đột nhiên tôi cảm thấy chuyện tình này cẩu huyết quá mãi mới yêu nhau được 3 năm thì mỗi đứa một trường xảy ra nhiều vấn đề rồi mới yên lành được chút thì một đứa lại đi xa hơn. Không biết làm gì hơn tôi chỉ thở dài vỗ vai cậu động viên cậu cố lên.

Cuối cùng Trung Thu đã tới sau chuyện của Khôi Anh tôi mới thấy thực ra còn nhiều người gặp phải chuyện tình trắc trở hơn mình, bồi hồi cầm điện thoại nhìn ảnh ngày trước chụp với chị. Đây là ảnh hôm kỉ niệm 4 năm cấp hai tôi với chị chụp riêng với nhau, nó luôn ở mãi trong máy tôi xóa đi thì tiếc mà giữ lại thì không muốn xem.

Tôi với An đã hẹn nhau đi chơi hôm nay những người còn lại đều có lịch, chúng tôi định lên bờ hồ chơi nhưng ai ngờ cả hai đứa đều mù đường cuối cùng khó khăn lắm mới lên được bờ hồ. Đi vòng quanh tâm sự vài chuyện nhưng lòng tôi luôn cầu nguyện mong Khôi Anh với người yêu đều ổn. Thấy khá muộn định trở về nhưng đi một lúc tôi lại lạc thậm chí còn lạc xa xôi như trở về vùng quê. An với tôi lơ ngơ mãi mới mò được đường về:

"Đánh chết tao lần sau không dám đi với mày nữa." An ngồi sau than vãn.

"Ê ê này này cả hai đều không biết đường nhé mà mới đầu là do mày đòi đi nha." Tôi liền lên tiếng phản bác

"Lần sau ứ đi nữa." An vừa cười vừa nói

"Ê giờ tao thả mày xuống đây còn kịp đấy đi bộ về." Tôi giả vờ đi chậm xe lại giả giọng tức giận.

"Ây thôi thôi chúng ta là bạn bè mà thôi nha trà đại ca." Cô ấy liền thay đổi 360 độ thật không tin được.Cuối cùng là chúng tôi vẫn an toàn về được nhà nhưng tôi liền sâu sắc cảm nhận được sự mù đường của mình đi lần nào liền lạc lần ấy, cho nên tôi quyết định từ sau sẽ nghiên cứu bản đồ.

Hôm sau đi học điều tôi chờ đợi nhất chính là Khôi Anh thấy cậu ta vừa tới tôi liền lôi kéo chạy nhanh về chỗ, sau khi ổn định tôi vội hỏi

"Sao rồi sao rồi hả?"

"Hjhj ư ư Thảo không có chia tay tao." Cậu ta nở nụ cười đắc ý thậm chí là còn ánh lên sự hạnh phúc. Tôi bất giác cũng vui thay cậu ấy liền nở nụ cười vỗ tay.

"Hôm qua đi chơi xong lúc ngồi quán café sắp về Thảo bảo rằng vì anh em chấp nhận yêu xa." Vừa nói cậu ta vừa cười vui vẻ.

"Ỏ ôi ghê rùi thế thôi nhé sướng rồi nhé đừng lại âm u như mấy ngày nay nha." Tôi vỗ vai nhắc nhở Khôi Anh cậu ta liền cười vui vẻ hiihhaha. Trống vào giờ tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn Khôi Anh tôi liền ngây ngô cười bởi vì tình cảm của cậu ta như trong truyện thanh xuân thật tốt đẹp. Nhưng trong lòng lại nảy lên đố kị vì sao tôi lại không được nhỉ? Cảm giác yêu và được yêu đến nay tôi chưa được chân thật cảm nhận.

Đại tỷ vốn là một khối băng được khối băng ấy đồng ý bên cạnh đã  vui nhưng không được bao lâu tính cách tỷ ấy lại trở nên lạnh lùng, buồn bực vu vơ tôi ngồi vẽ linh tinh lên giấy, trong lòng lại nhớ đại tỷ rồi làm sao bây giờ.

[BHTT - Thực Văn] Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ