Chương 8

334 28 1
                                    

Đáng lẽ hôm nay là Chủ Nhật, bình thường tôi sẽ ngủ đến quên trời quên đất, giả như nếu có lịch cũng sẽ nhì nhèo trễ tầm 30 phút đến một tiếng vì tôi lười ra khỏi nhà.

Con người là giống loài khó hiểu lúc không có sẽ hằng ao ước nó mong muốn có nó để thực hiện những dự định trong tương lai tươi đẹp nhưng đến khi có được, lại chỉ là sự dang dở.

Ý tôi đang nói đến là chiếc xe đạp điện của tôi đó nha, lúc còn học cấp hai đi chơi với bạn bè hay với chị tôi đều phải nhờ chị đèo vì tôi chưa có xe, hoặc có khi còn đi bộ. Đỉnh điểm là lúc tôi với con bạn thân hẹn nhau đi chơi với nhau hết 3 tiếng nhưng đi bộ đã chiếm hơn nửa thời gian ấy cả đi lẫn về. Vì vậy tôi với đứa bạn hay hẹn ước với nhau mỗi khi nhìn thấy mấy người khác lái xe lướt qua:

"Ê Lan về sau có xe tớ với cậu mỗi người có một cái, thế thì chúng ta sẽ đi chơi ở chỗ nào đó xa hơn đi."

"Ừ ok chẳng ra chỗ hiệu sách Nhã Nam ở XYZ, hay quán gà ở ABC.."

Nhưng đến khi chúng tôi có xe, thì điều ấy chưa thực hiện được à không phải nói là không có ý định luôn:

"Ê đi ra chỗ này ăn đi."

"Xe cậu à?"

"Không xe cậu ý"

"Thôi lười lắm"

"Tớ cũng lười mà này rõ ràng cậu bảo có xe là đi đây đi đó cơ mà."

"Thế à kiếp sau nhé."

"Thế giờ đi hay không?"

"Tớ đặt ship rồi."

....

Đó thậm chí có xe tôi còn lười hơn bởi vì mới có xe tôi đi không quen, tham gia vào chuyến đi ở tuyến đường Việt Nam như đang chơi một môn thể thao mạo hiểm vậy, đã thế còn mù đường dẹp dẹp dẹp.

Nhưng mà hôm nay tôi lại có thể dậy sớm hơn mọi ngày, thậm chí còn sẵn sàng đi xe, ừ ngày hẹn đầu mà tôi thậm chí còn lập cả danh sách những việc cần làm cho hôm nay.

Mở mắt:Hoàn thành

Vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ:Hoàn tất.

Nhìn đồng hồ canh giờ:Hoàn tất

Vuốt đầu tiểu hổ:Hoàn tất

Trước khi đi nghe mẹ hỏi: "Hẹn hò à?": Hoàn tất

Lắc đầu: Hoàn tất

Qủa nhiên lần này tôi không đi lạc, có nên tự hào không haha. Đến đúng nơi cậu ấy hẹn trước cổng một trường cấp hai có vẻ như gần nhà Nắng. Đợi một hồi liền thấy bóng dáng nhỏ bé ấy lon ton chạy ra, hôm nay đúng thật là đưa vua đi vi hành, cậu ấy đang mặc một chiếc áo khoác màu vàng chói lọi, quần jean đen dưới chân đi sục hồng. Thầm gật đầu "Gu thời trang khá ổn". Đợi cậu ấy leo lên xe tôi liền lên tiếng:

"Thế giờ cậu muốn đi đâu?"

"Uã cậu bảo đưa tớ đi vi hành mà đưa đi chứ"

"Thế chốt lại là cậu muốn đi đâu?"

"Tim cậu"

"..." Thôi được rồi, vẫn nên lái xe đi trước thì hơn, cuối cùng tôi đưa cậu ấy đi đến gần khu nhà tôi lướt qua những quán quen thuộc những nơi tôi thấy phù hợp để đi ăn và uống, nhưng mà cậu ấy chẳng CHỌN CÁI NÀO HẾT J. Cuối cùng sau hơn 30 phút vòng vèo cậu ấy mới nói ra dự định hôm nay đi đâu:

"Này" khều người tôi một cái

"Sao?"

"Cậu biết D4 ở XXX không?" Khều thêm một cái

"Hmmm tớ biết XXX đến đấy rồi tìm D4 là được"

"Thế à cho tớ đến đấy đi" Khều thêm một cái nữa

"Thế tiền công như nào em eei"

"Không phải cậu có tớ rồi à?" Khều thêm mấy cái

Nếu nói đến bậc thầy của sự thả thính thì nếu Nắng số hai thì chắc không ai số một, phải mất một lúc tôi mới định hình lại được, cố gắng bỏ qua những xung động trong lòng trả lời:

" Đi thì đi nhưng mà làm ơn nếu muốn an toàn khều vừa thôi, nhột."

"Nhưng mà tớ thích." Nói xong liền ngồi sát lại cằm của cô ấy tựa lên vai tôi, một tay cầm điện thoại đưa ra trước mặt tôi rồi nói:

"Ê khi nào đi ăn cái này nha"

"Ừ" Nhìn lướt qua một chút thuận miệng trả lời lại, xong liền lái xe đưa cậu ấy đến D4, đến nơi mới biết hóa ra cô nàng đang để ý một anh chàng có nhắn tin qua lại nên biết được địa chỉ ở đây mới thử đến tìm. Nhưng chính là tôi lại lạc đường rõ ràng đến đúng nơi nhưng mà nó phân ra từng khu phải mất một lúc chúng tôi mới tới được D4.

Đi qua khu đó, đột nhiên tôi muốn trêu cô ấy một chút liền hét lên tên cậu ấy.

" Cậu làm cái gì thế!!!Nhà A gần đây nghe được đấy" Cô ấy co rúm lại trốn sau lưng tôi, trong khi tôi đang cười như được mùa thì đột nhiên eo bị ai đó véo, thậm chí là véo một cách quá đáng, nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt tôi liền phóng xe đi vội.

Vào một quán tạp hóa ăn nhanh tôi liền vội xoa xoa chỗ eo khi chắc chắn không có miếng thịt nào rơi tôi mới bĩu môi nhìn cậu ấy:

"Đùa tí mà cậu véo tớ suýt rơi thịt rồi."

"Đùa vớ vẩn hứ" Tỏ vẻ như vậy nhưng vẫn đưa tay ra xoa xoa eo tôi ngước mắt lên hỏi

"Đau không?" Đáng lẽ lúc ấy tôi vẫn nên nói là có đáng lẽ nên đòi hỏi một chút nhưng khi bắt gặp ánh mắt cười ấy, đôi má phúng phính ấy rung lên đột nhiên ngẩn ngơ tự buột miệng nói

"Không sao, hết rồi"

[BHTT - Thực Văn] Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ