Cuối cùng bọn tôi cứ lượn vu vơ qua các con phố, nói về nhiều thứ chia sẻ về bản thân . Chốt lại thì có thể nói là nhà Nắng có năm người gồm bố, mẹ một người chị và một người em là con trai. Tuy Nắng mới chỉ kể đến đó nhưng qua cách nói chuyện và tiếp xúc tôi nghĩ Nắng là một con người trưởng thành khác xa với vẻ ngoài nhỏ bé đáng yêu của cậu ấy. Dù còn nhiều chuyện muốn biết nhưng tôi tự dằn lòng: "Từ từ cũng chỉ là mới quen mà thôi."
Đến gần giờ ăn tối chúng tôi mới quyết định ai về nhà người nấy.Đưa Nắng về nhà tôi liền vội vàng ra sân bóng, lúc nãy anh Phanh có gọi thông báo hôm nay lớp tôi đá trận bán kết đấu sức với lớp N1 có vẻ khá khó khăn. Đến nơi nghe tiếng hô hào vui sướng hóa ra lớp tôi thắng, Tôi vui vẻ cất xe nhảy điên loạn ăn mừng với mấy đứa con trai.
Anh Phanh liền rủ tôi đi xem phim, đi cùng chúng tôi là một cặp thực ra nói là cặp đôi nhưng hai đứa không hề yêu nhau. Nhưng nhìn hành động giữa người con gái và người con trai ấy khiến tôi hơi nghi vấn. Đến rạp mua xong vé ổn định chỗ ngồi chúng tôi liền yên lặng xem.
Tôi ngồi ở giữa, anh Phanh bên phải con cặp kia bên trái tôi, mang tiếng là bạn bè nhưng trong khi đang xem tôi lại thấy hai người họ nắm tay, dựa vai còn hihihaha ở đấy?????? Tôi nhất thời ngạc nhiên thời nay đều dễ như vậy?????? Cô bạn gái kia rõ ràng đã có người yêu nhưng vẫn đi với một người con trai khác diễn mập mờ.
Cố lờ đi hai người họ chú ý xem phim được một lúc cô bạn gái ấy đột nhiên lại dựa lên vai tôi. Tôi sửng sốt nhất thời không biết làm sao: "Cái wt...heo đang yên lành tự dưng đánh chủ ý lên mình vậy, tha mị huhuhuuh"
Cuối cùng phim cũng hết nhìn hai bọn họ ân ái đèo nhau về mà tôi không cất lên lời, quay sang phanh thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm và câu nói: "Cuộc sống mà."
Cuối cùng cũng về được đến nhà mệt mỏi thả mình xuống giường, chẳng muốn làm gì liền lăn ra ngủ. Hơn 10h tối tôi mới từ trong mộng tỉnh táo lại vừa cử động người để nằm nghiêng liền đè lên vật gì đó mềm mềm lập tức vật ấy phát ra tiếng :meow meow. Khẽ cười một tiếng khẽ quay sang liền thấy Tiểu Hổ đang cuộn một cục nằm sát vào người tôi, ôm nó kéo vào lòng bắt đầu miên man tâm sự về ngày hôm nay
"Ê hôm nay tao đi chơi với Nắng đấy"
"Meow"
"Hôm nay Nắng xinh cực đi chơi rất vui"
"Grrruu.."
"Mày muốn gặp Nắng không"
"Gruuuu" Khẽ nhìn xuống thì ra nó liền ngủ rồi, lanh quá à vuốt đầu nó xoa xoa cái bụng thầm nghĩ: " Mày sẽ gặp cậu ấy sớm thôi."
Sáng hôm sau lại bắt đầu một tuần mới, cố lết thân đi học để chống chọi lại với ngày thứ 2 thời tiết cũng đã bắt đầu chuyển lạnh, sáng đi sẽ cần khoác thêm áo nhưng khá mát mẻ và không quá hanh khô. Hôm nay chúng tôi phải học toán không chỉ một tiết đầu mà là 4 tiết 2 tiếng sáng hai tiết chiều.
Đặt mông xuống được chỗ ngồi liền đã nghe thấy tiếng nhì nhèo của Chi
" Ê An hôm qua ai đó ý đi chơi với gái nên hôm nay mệt mỏi thế đó" Khẽ giật mình Chi làm sao biết tôi đi với Nắng được, rồi nhận ra ồ là đang nói Phanh liền quay xuống hếch mặt:
"Em đi với Phanh làm sao gato à "
"Mình có nói Phanh đâu nhỉ ai đó cơ mà" Nói xong câu này cô nàng còn làm thêm điệu bộ nhếch mày liếc mắt. Há hốc mồm tôi vội hỏi
"Ơ sao biết hay dạ"
"Ừ cái gì của cậu tui chả biết"
"Bớt lộn xào trả lời vấn đề"
"Tui lắp camera đó"
.... Thôi được rồi, học thôi. Vậy đó cuối cùng mất một lúc tôi cố hỏi mới biết hóa ra hôm qua lúc chúng tôi đi chơi đã có một đứa trong nhóm bóng đá nhìn thấy vì chúng tôi đi chơi ở gần đường đến sân bóng, khẽ hừ khinh thường
"Tưởng Chi thế nào hóa ra là nghe kể à"
"Ừ ít ra ý dễ hơn ai đó đi chơi với gái còn không rủ anh em"
....Thôi được rồi im lặng là vàng, ngồi một lúc tôi liền thấy bóng dáng ai đó quen quen ồ ra là Nắng nhưng mà làm sao đây đột nhiên thấy thật ngại không dám lên tiếng bắt chuyện, tôi quay mặt và cố lờ đi. Đột nhiên Nắng qua chỗ tôi quay xuống nhìn Chi:
"Eo cậu mới cắt tóc à khiếp mái khuyết tật thế."
Phụt hahaha, Chi mới cắt một kiểu tóc nhưng có lẽ cắt sai nên mái bằng của cô ấy lên hơn cả lông mày. Cuối cùng ngại ngùng bị đánh bay chúng tôi cười hihihaha trêu Chi. Sau hai tiết học cuối cùng cũng đến giờ ra về, vội duỗi người sắp đồ đi về chuẩn bị cho 5 tiết buổi chiều.
Vì trường có nhiều lớp cũng rất nhiều ca nên nếu để xe trong trường muốn lấy sớm thì khá khó khăn nên tôi gửi luôn bên ngoài. Chạy ra khỏi trường đang chuẩn bị lấy xe đột nhiên Nắng lon ton chạy đến
"Này đi đâu đấy?"
"Đi về hỏi thừa" Tôi làm bộ mặt kinh bỉ nhìn cậu ấy nói
"Hỏi tí thôi mà, xấu tính" Nắng liền dùng giọng điệu nhì nhèo kết hợp đấy là hai đôi má phúng phính.
" Thôi được rồi thế làm sao" Hình như càng ngày sức chống cự của tôi càng bị bào mòn. Đứng nói chuyện một lúc đột nhiên tôi có một ý định chưa kịp suy nghĩ kĩ liền nói
"Nhà xa thế này muốn về nhà tớ ăn cơm trưa rồi chiều đi học không?"
"Thật á " Đôi mắt cậu ấy liền sáng lên hớn hở nhìn tôi, mỉm cười khẽ gật đầu. Nhưng sau đấy lại nghe thấy tiếng ai gọi, quay ra thì thấy ồ hóa ra là Ngọc cô nàng khá thân với Nắng. Đột nhiên hai bàn tay bị nắm Nắng xoa tay tôi rồi nói:
"Hôm nay không được tớ về nhà Ngọc mất rồi, để hôm khác nhá nhá" Thậm chí hai tay nắm tay tôi còn lay động đung đưa, khẽ thất vọng vì hôm nay cậu ấy không về nhà tôi, nhưng nhìn dáng vẻ lấy lòng này liền vui vẻ, tôi cười vui vẻ gật đầu:
" Ừ lần khác cũng được, thôi đi ra với Ngọc đi."
ng nhìn cậu ấy nhảy lên xe của cô bạn khi hai bọn họ đi được một đoạn đột nhiên thấy cậu ấy quay lại vẫy tay chào tôi, ngơ ngẩn nhìn theo mất một lúc định giơ lên vẫy lại nhưng cậu ấy đi rồi. Thầm mắng bản thân không tiền đồ liền đi lấy xe chuẩn bị về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Thực Văn] Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
RomansaTác giả: Cá Koi 🐟 Thể loại: Bách hợp, đơn phương, Thực Văn 1x1. Đây là phần 2 của bộ truyện Hè năm ấy, bầu trời từng rất xanh. "Tớ cứ nghĩ đoạn tình cảm kia sẽ mãi mãi không bao giờ quên cho đến khi gặp cậu tớ mới biết thế nào là gió thoảng mây bay...