Chương 67

88 8 0
                                    

Kết thúc buổi đi chơi ngày hôm đó, câu hỏi của tôi vẫn chưa được trả lời. Thực ra thì mối quan hệ này từ trước đến nay vẫn luôn diễn ra như vậy, chẳng qua là tôi tự mình ôm những giấc mộng không có thật.

Sau khi về nhà tôi quyết định nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai cùng Khôi Anh và các bạn của cậu ấy, đặc biệt trong đó có em. Sáng hôm sau, tôi dạy thật sớm, đắn đo xem mình trước gương cuối cùng cũng quyết định được bộ đồ cần mặc.

Tôi và Khôi Anh có hẹn gặp nhau ở khu sân chơi gần hội chợ, sau khi đón My suốt quãng đường chúng tôi không nói gì với nhau, bầu không khí ngại ngùng bao trùm cả hai. Cũng may Khôi Anh đã đến sớm đợi trước ở nơi hẹn, lúc thấy tôi cậu ta vui vẻ vẫy tay chào.

"Heyy, có biết chỗ gửi xe nào gần đây không ạ?" Tôi và My vừa tới gần Khôi Anh đã vội hỏi.

Sau khi thống nhất với nhau là sẽ gửi xe bên ngoài rồi mới đi vào hội chợ. Tôi dẫn Khôi Anh đi gửi xe ở khu tập thể gần đó. Cũng may là buổi đi chơi cùng Nắng hôm qua là ở đây, nên tôi rất dễ dàng trong việc tìm nơi để xe. Gửi xe xong ba chúng tôi thong thả tiến tới trường cấp 3 X để tham gia hội chợ.

Trên đường đi nhờ có Khôi Anh tích cực bắt chuyện nói cười cùng tôi và My, bầu không khí cũng không còn ngại ngùng như trước. Đột nhiên cậu ấy hỏi:

"Ơ Trà sao mới lần đầu tới đây mà biết rõ các ngõ với khu tập thể vậy?"

"À qua vừa mới đi chơi với Nắng mà." Tôi vô thức bật thốt ra, nói xong mới giật mình vội quay sang nhìn My, chết rồi lỡ miệng nhắc tới Nắng mất rồi.

Em ấy im lặng, cũng không có để ý tới tôi, đôi mắt thơ thẩn đang nhìn vô định vào đâu đó. Tôi bối rối khẽ đưa mắt ra hiệu cầu cứu với Khôi Anh, lúc này cậu ấy nhận ra tình hình không ổn, cười haha rồi lôi kéo nói sang chuyện khác. Nhưng kể từ lúc đó My không còn hưởng ứng câu chuyện nào nữa.

Ba chúng tôi im lặng tiến dần vào hội chợ, giữa lúc đó có thêm hai bạn cùng câu lạc bộ của My và Khôi Anh đi cùng, mọi người cũng nhận thấy giữa tôi và em ấy đang có vấn đề vì thế hai người bạn đó rất tích cực nói chuyện kéo tinh thần của cả nhóm lên. Sau khi thấy em ấy cuối cùng cũng vui vẻ trở lại và líu lo đi xem xung quanh hội chợ thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi cố tình đi chậm lại cùng Khôi Anh, liếm môi nhỏ giọng nói:
"Lúc nãy... tao lỡ miệng, không biết em ấy có để ý không nhỉ?"

Nghe xong Khôi Anh trừng mắt nhìn tôi: "Lại còn để ý không??? Là để ý cực kỳ chứ ở đấy mà để ý hay không. Mày giỏi lỡ miệng cái gì chứ đang thời điểm căng thẳng giữa cả hai còn như này thì chịuu."

Tôi bĩu môi im lặng không nói gì, nhìn bóng lưng nhỏ bé của em ấy đang chạy khắp nơi xem các gian hàng mà tôi chỉ biết thở dài. Chúng tôi đi khắp hội chợ, xem từng gian hàng một, cũng may là nhóm đông người vì thế việc tôi và My không tương tác với nhau không ảnh hưởng nhiều đến bầu không khí của mọi người. Lúc sau có người kiến nghị muốn ra sân chơi gần đó nghỉ ngơi trò chuyện thì chúng tôi mới quyết định dừng lại. Đột nhiên lúc ra khỏi hội chợ My dừng lại:

"Em thấy hơi mệt nên muốn về trước, mọi người cứ đi tiếp đi ạ"

Mọi người nhao nhao lo lắng hỏi thăm, em đứng đó nhẹ nhàng nói chuyện cùng mọi người nhưng hoàn toàn ngó lơ tôi. Đợi khi mọi người đã ổn định trở lại tôi mới bước tới dè dặt nói: "Để chị đưa em về."

Em nhìn tôi cười nhẹ rồi lắc đầu: "Không cần đâu, nhà em cũng ngay đây rồi. Mà hôm nay đi chơi cũng không vui vẻ gì."

Nói xong em liền quay bước ra về để lại tôi ngơ ngác đứng đó, mãi đến khi Khôi Anh lôi kéo tôi mới sực tỉnh. Sau đó tôi cùng Khôi Anh và hai người bạn kia ra khu sân chơi, nhưng cả thời gian sau đó tôi không còn tâm tình chú ý tới xung quanh. Tâm trí tôi lo lắng không biết phải giải thích ra sao với My, được một lúc tôi cũng chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Lúc yên vị trong phòng tôi đắn đo cầm máy điện thoại nhìn vào mục tin nhắn cứ viết rồi lại xóa, không biết phải nói gì với em đây.

[BHTT - Thực Văn] Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ