Chẳng mấy chốc chúng tôi phải đối mặt với kì thi giữa kì hằng năm, cứ gần thi sẽ có các lớp học thêm tăng buổi học. Điều lạ là tôi không còn thấy bé khóa dưới đứng ở trước cổng trường đợi người đón nữa. Sau đó không bao lâu thì chúng tôi kết thúc kì thi chỉ còn chuẩn bị đợi đón dịp Tết âm lịch.
Hôm nay khi đến lớp như mọi ngày ngồi thảnh thơi chờ đợi đến tiết học đầu tiên, đột nhiên anh Phanh chạy tới hấp tấp nói với tôi: "Trời ơi Trà oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."
Tôi giật mình vội hỏi anh ấy: "Anh làm sao?". Phanh nôn nóng quan sát xem trong lớp có ai đang để ý không rồi vội nói: "Đại Thần về nước ời, ông ấy còn mời tao đi uống nước nè." Tôi vội mở to mắt sau đó vui vẻ nói: "Ui càng tốt chứ sao, bao giờ đi hihihi anh mình sắp thoát ế à."
Để nói đến Đại Thần là ai? Thì đó là một người cùng nhóm với Phanh ở trong game, gần đây mới ra một tựa game nhập vai mới ban đầu là bản của Nhật Bản giờ thì đã có bản Việt Hóa. Riêng Phanh là một con người đam mê game chân chính nên không thể bỏ lỡ tựa game hot hấp dẫn này, mà vì thế nên anh ấy cũng quen Đại Thần là một người đứng trong top của game và cũng cùng nhóm trong game của anh.
Nhưng Đại Thần là du học sinh ở Nga vì thế chỉ có dịp đặc biệt mới trở về,không ngờ lần này về lại hẹn riêng mình Phanh đi trò chuyện uống nước. Sau khi nói chuyện một hồi thì lũ bạn cũng tới, Chi sau khi nghe Phanh kể chuyện liền vui vẻ ôm Phanh nói : "ÔI Phanh à, Đại Thần có em trai hay anh trai không nhỉ em cũng muốn yêu đương hjhj."
Phanh nhíu mày liếc Chi một cách khinh bỉ : "Kể cả có thì giới thiệu cho mày người ta thấy cũng chạy, buông tha cho tao đi."
Khi tan học xong chúng tôi vẫn không ngừng trêu đùa Phanh chờ đợi buổi hẹn hò đầu tiên sau 17 năm cô đơn không mảnh tình của anh ấy. Phanh vốn dĩ rất xinh đẹp, nét mặt ưa nhìn cùng với hai chiếc răng khểnh nên trong lớp cũng có rất nhiều người thích thầm anh ấy. Nhưng từ trước đến nay anh ấy lại là người khó rung động, không thuộc dạng người anh ấy thích thì anh ấy tuyệt nhiên phân rõ giới hạn không dây dưa hay mập mờ.
Tối đến Phanh liền khoe tôi đã gặp Đại Thần thậm chí còn đẹp trai hơn trong ảnh??? Hai người đi uống cà phê với nhau Đại Thần còn hẹn anh ấy một buổi khác đi xem phim và đi ăn. Haizzz tôi tự nhủ rằng mùa xuân của Phanh cuối cùng cũng tới rồi.
Ngày hẹn đi xem phim với Đại Thần cả nhóm chúng tôi ở nhà đợi chờ Phanh về để kể chuyện nhưng ngờ đâu anh ấy về thì ngủ luôn??? Hôm sau khi đến lớp khi cả nhóm tụ lại một chỗ chờ đợi Phanh kể lại, Chi khẽ chẹp miệng : "Haizz chả biết tối qua đi xem phim gì mà mệt đến nỗi về ngủ luôn."
Phanh hơi ngúng nguẩy cái đầu lên tiếng: "Ừ người ta đi chơi hẹn hò về mệt còn hơn ai đó mãi chưa có mống nào thèm để ý đấy." Sau khi cả lũ trêu đùa xong Phanh kể lại rằng hôm qua khi đến rạp phim lúc tìm ghế Phanh mới biết hóa ra Đại Thần đặt mua vé là ghế đôi???? Thậm chí trong lúc xem phim kinh dị Đại Thần còn quay sang hỏi có sợ không rồi nắm tay Phanh????
Cả lũ liền ồ lên tôi vội lên tiếng: "Ôi dồi ôi anh tui có người yêu đến nơi rồi nè." Khôi Anh cũng ở bên nắm chặt tay tôi : "ÔI anh iu xem kìa tay Phanh không còn trong trắng nữa."
Lúc đó, tôi cứ nghĩ cuối cùng anh tôi cũng tìm được người yêu trong ba năm thanh xuân của mình, nhưng không được bao lâu thì vấn đề xuất hiện.Một ngày nọ Phanh nói với tôi rằng : "Tao với Đại Thần không còn gì rồi."
Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì thì Phanh cũng lên tiếng: "Tao thì muốn một mối quan hệ nghiêm túc rõ ràng, nhưng ông ấy cứ mập mờ nước đôi thực ra lúc trở về không chỉ hẹn mỗi tao đi riêng. Haizz rồi tao cũng nhận ra ông ấy chỉ nói tình cảm thính các thứ chứ chưa bao giờ muốn thật sự vào một mối quan hệ."
Nghe xong tôi cũng chỉ khẽ thở dài, nghiêng người dựa vào vai Phanh : "Thôi anh ạ, duyên chưa tới thì cũng đành thôi anh cứ cu đơn cùng em cho đỡ bùn nè. Ông ấy không đáng thì bỏ đi."
Phanh khẽ nhún vai tỏ vẻ đồng tình : "Ừ dù sao cũng chưa có gì là quá lâu mà lưu luyến, sắp tới ông ấy cũng về nước rồi."
Sau bước đệm chuyện tình của Phanh thì chúng tôi đã đón nhận dịp tết đến xuân về. Ngày cuối cùng đi học tạm biệt nhóm bạn xong thì tôi vội trở về nhà để nghỉ ngơi, trước khi chạy ra nhà để xe Nắng khẽ gọi tôi: "Trà ơi, qua đây bảo nè."
Khi tôi đi qua chưa kịp nói gì cậu ấy khẽ ôm nhẹ tôi một cái sau đó nói: "Ăn tết vui vẻ nhé, năm nay sẽ lại sang nhà mày để được mẹ chồng mừng tuổi nha."Tôi cười rồi khẽ gật đầu.
Vì năm nay gia đình tôi đã xây nhà mới và bố mẹ cũng đón bà nội từ dưới quê lên nên tết năm nay tôi sẽ được đón ở Hà Nội. Vẫn như mọi năm tôi cùng bố mẹ và anh trai dành một ngày để dọn dẹp lại nhà cửa, sau khi dọn dẹp xong nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ cùng mẹ đi sắm sửa chuẩn bị mua cây về chơi tết, cùng với đồ cúng đêm 30.
Mọi thứ cứ như thế bình bình lặng trôi qua, một năm trời bận rộn cuối cùng cả nhà cũng quây quần bên nhau vào dịp tết. Vì năm nay tuổi của tôi xông đất đầu năm cho nhà sẽ đem lại may mắn nên sau khi xem xong tiết mục Táo quân hằng năm, mẹ liền bảo tôi rủ bạn bè ra ngoài chơi đi xem pháo hoa rồi về nhà.Sau khi hẹn xong với lũ bạn, tôi cùng cả nhóm lên Hồ Gươm chờ đợi pháo hoa, khoảnh khắc đứng giữa dòng người chen chúc còn bên trên bầu trời là pháo hoa rực rỡ đó.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới một câu bình luận ở đâu đó tôi từng đọc được rằng: "Là pháo hoa, trong khoảnh khắc bùng cháy đã nở rộ những gì rực rỡ và đẹp nhất, sau đó vĩnh viễn thành tro bụi, nhưng cô lại lưu luyến cái chốc lát đẹp đẽ ấy, giống như một giấc mơ đầy màu sắc mà khi say đắm vào rồi thì không muốn thức dậy nữa."Tôi cứ thế ngơ ngác ngắm nhìn rồi thì thầm nói "Chúc mừng năm mới."lời chúc này không phải chỉ gửi riêng cho Đại Tỷ hay Nắng mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn của tôi.
Tự cười chính mình, khi dòng người bắt đầu tản ra trở về nhà tôi cùng lũ bạn đi đến một quán ăn nhanh. Ăn uống no say xong tôi cũng chào tạm biệt nhóm bạn mà trở về nhà mình, sau khi lên tầng được mẹ mừng tuổi tôi vui vẻ cảm ơn mẹ rồi vệ sinh cá nhân. Lên giường nhắn tin chúc mừng năm mới các bạn bè rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Thực Văn] Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
Lãng mạnTác giả: Cá Koi 🐟 Thể loại: Bách hợp, đơn phương, Thực Văn 1x1. Đây là phần 2 của bộ truyện Hè năm ấy, bầu trời từng rất xanh. "Tớ cứ nghĩ đoạn tình cảm kia sẽ mãi mãi không bao giờ quên cho đến khi gặp cậu tớ mới biết thế nào là gió thoảng mây bay...