Sau lời công khai khi đó, giữa muôn vàn lời chúc bao quanh dù ngoài mặt tôi vẫn đang cười đùa vui vẻ cùng bạn bè, nhưng thật sâu trong lòng tôi lại không một chút vui mừng. Tôi đưa mắt nhìn nơi đầu bàn, Nắng hơi cúi đầu có lẽ cậu ấy đang xem một thứ gì đó, dù chỉ là thấy bóng lưng thôi nhưng tôi cũng cảm thấy như nội tâm của mình đang giằng co.
Đến giờ vào tiết mọi người đều đã ổn định nghe thầy giảng bài, tôi lại cứ ngẩn ngơ không thể nào mà chú ý được. Lúc này, bên vai trái bị đẩy nhẹ một cái tôi nghiêng đầu nhìn anh Chi: "Sao vậy?"
Chi không nói gì nhìn tôi trầm ngâm, đột nhiên tôi nhận ra khi nãy sau khi tôi công khai mọi người đều chúc mừng. Chỉ riêng Chi im lặng không nói gì, nếu là bình thường thì anh ấy cũng sẽ chép miệng khinh khỉnh nhìn tôi hay thêm vài câu khịa nhưng lần này lại hoàn toàn không.
Tôi khó hiểu nhìn Chi, sau một lúc tôi cứ nghĩ có lẽ anh ấy chỉ đang đùa thì anh ấy bỗng cất lời: "Vậy là hẹn hò rồi à."
Là câu hỏi mà cũng như câu khẳng định, tôi mím môi không biết đáp lời ra sao, chỉ hơi gật đầu coi như trả lời. Chi hơi nghiêng người chống cằm nhìn tôi: "Ồ nhiều người lạ lắm, không có tình cảm nhưng cứ giữ người ta ở bên."
Tôi giật mình nhíu mày nhìn Chi: "Ý anh là sao?"
"Hiểu sao thì hiểu?"Nói xong Chi cũng quay người ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn bảng. Tôi bối rối không biết phải phản ứng ra sao, cả giờ học sau đó hai chúng tôi không còn giao lưu gì thêm. Mãi đến giờ về, khi Khôi Anh khoác tay lên vai tôi trêu ghẹo tôi mới thôi ngẩn ngơ.
"Ái chà, chị Trà nhanh quá cơ mới qua đi chơi mà nay đã chính thức rồi." Khôi Anh nhướn mày nhìn tôi.
Tôi khẽ tránh khỏi tay Khôi Anh cười nhẹ nói: "Dù sao cũng nói chuyện, làm quen mấy tháng rồi mà." Hai chúng tôi chầm chậm đi về khu để xe, lúc này từ xa đã thấy em đứng đợi, cố nâng lên tinh thần tôi kéo lên một nụ cười đi qua: "Xin chào người đẹp hôm nay học vui khônggg?".
Em nghiêng đầu nhìn tôi rồi dịu dàng nở nụ cười: "Hôm nay trên lớp đi học rất vui, nhưng bây giờ gặp chị thì sự vui vẻ trước đó không là gì cả."
Tôi khẽ cười không nói gì, tránh né đi ánh mắt của em đúng lúc này thấy Chi đi qua. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng gọi thì Me đứng bên đã vẫy tay với Chi: "Em chào chị ạ."
Nhưng Chi tuyệt nhiên không nói gì, chỉ hơi gật đầu rồi bước đi tôi nhăn mày nhìn sang em, thấy em cũng đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Thở dài một hơi, tôi liền kéo em ra về, trên đường em dựa vào lưng tôi nhẹ giọng nói: "Có phải chị Chi không thích em lắm?".
Tôi hơi lắc đầu bảo em suy nghĩ nhiều rồi, nhưng thực ra chính tôi cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì, có lẽ là do việc lần trước Chi nói với tôi rằng em không phải một người phù hợp, có thể em cũng sẽ là người làm tôi đau lòng, nhưng hiện tại tôi cảm thấy phải là ngược lại mới đúng.Ngày hôm sau, khi tôi tới lớp Chi lại như bình thường cả hai chúng tôi đều tránh né không nhắc đến cuộc trò chuyện ngày hôm qua. Tôi thở dài nhẹ nhõm, dù sao tôi cũng không muốn bạn bè thân thiết của mình không thích người mình đang hẹn hò.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, cho đến một ngày tôi chợt nhận ra kể từ khi hẹn hò chính thức trừ lúc gặp nhau khi tan học thì hầu như tôi và Me chưa đi chơi riêng lúc nào cả. Đắn đo một hồi tôi quyết định rủ em vào cuối tuần này đi xem phim coi như buổi hẹn hò đầu của hai đứa sau khi chính thức.Thế nhưng hôm đó em lại bận, tôi cũng đã nói khôngsao chúng ta có thể hẹn khi khác nhưng trong lòng không tránh khỏi thất vọng. Lúcnày đột nhiên có tin nhắn tới là của Nắng: "Cuối tuần này, đi xem phim với tao có được không?".
Tôi cầm điện thoại lên lại đặt xuống, nói thật tôi có đắn đo, nhưng tôi biết rằng mình nên đặt ra giới hạn rồi bởi vì tôi đang trong một mối quan hệ. Chẳng bao lâu lại có tin nhắn tới vẫn là của cậu: "Có thêm hai người nữa là Ngọc và An, mày có rảnh không?".
Thở dài cuối cùng tôi vẫn quyết định đồng ý đi xem với cậu ấy, tôi nghĩ rằng dù sao cũng không phải là đi riêng nên cũng sẽ ổn thôi. Sau khi chọn phim và giờ chiếu xong chúng tôi thống nhất sẽ đến sớm nửa tiếng để mua vé và bỏng nước, sau đó tôi chúc mọi người ngủ ngon rồi leo lên giường đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Thực Văn] Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
RomansaTác giả: Cá Koi 🐟 Thể loại: Bách hợp, đơn phương, Thực Văn 1x1. Đây là phần 2 của bộ truyện Hè năm ấy, bầu trời từng rất xanh. "Tớ cứ nghĩ đoạn tình cảm kia sẽ mãi mãi không bao giờ quên cho đến khi gặp cậu tớ mới biết thế nào là gió thoảng mây bay...