Chương 6

73 8 0
                                    

Hảo a.

Hai chữ nhẹ nhàng rơi xuống sau, Mộ phu nhân cũng không cảm thấy kỳ quái, gật đầu lên tiếng sau, xoay người chuẩn bị làm người hầu một lần nữa chuẩn bị một chút gian phòng.

Cách đó không xa trơ mắt nhìn hình thành cái này trường hợp Mộ Kim Ngưu, bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút đau.

Nàng xác định Cố Song Tử thấy được nàng vừa mới ánh mắt truyền lại ý tứ.

Nàng là cự tuyệt, nhưng cái người này cũng cự tuyệt nàng cự tuyệt đến lại không thể rõ ràng hơn.

Mộ Kim Ngưu bất đắc dĩ nhắm lại mắt, cất bước đi đến ngăn lại mẫu thân, lắc đầu, "Mẹ, không cần phiền toái, chúng con đợi chút liền đi."

Mộ phu nhân nơi nào sẽ đồng ý, trách cứ một tiếng, "Con nhìn xem bên ngoài đều đã muộn như vậy, đến nội thành lái xe còn có một khoảng cách, Tử đều đồng ý, con chẳng lẽ còn tự mình lái xe trở về?"

Mộ Kim Ngưu nhấp hạ miệng, "Cố..... Tử hắn ngày mai còn phải đi làm, thời gian sẽ có chút vội."

"Không vội."

Nàng vừa dứt lời, phía sau người thanh âm tiếp theo vang lên, Cố Song Tử chậm rãi đi đến nàng bên cạnh, nghiêng đầu rũ xuống mắt xem người, lời nói mỉm cười hỏi: "Ngưu Ngưu đã quên ta ngày mai hội nghị trì hoãn rồi?"

Mộ Kim Ngưu : "......?"

Mộ phu nhân nghe vậy cười nhẹ một tiếng: "Ngưu Ngưu con cũng thật là, đêm nay khiến cho Tử ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, ban ngày một ngày ở trong công ty vốn dĩ liền rất mệt, nếu hiện tại lại lái xe trở về, thân mình chỗ nào có thể chịu được."

"Đúng vậy, hơn nữa muộn như vậy còn làm ta mệt nhọc điều khiển......"

Giọng nói kéo trường, Cố Song Tử mắt đào hoa khẽ nhướng, ngữ khí lười biếng, cất giấu vài phần không đứng đắn hỏi: "Ngưu Ngưu nhẫn tâm?"

"......"

Mộ Kim Ngưu cảm thấy, Cố gia trưởng tử da mặt cũng rất dày.

Nàng nhìn chằm chằm nam nhân nhìn chằm chằm ba giây sau, dời đi tầm mắt, thẳng xoay người hướng trên lầu đi.

Cố Song Tử nhìn nàng lãnh khốc bóng lưng, nhưng thật ra là có loại nhắm mắt làm ngơ ý tứ, hắn thấy vậy, khóe môi khẽ cong, dường như tâm tình rất tốt.

Mộ phu nhân nhìn nữ nhi cứ như vậy lên lầu, biết là nàng giở tính tình, cười một tiếng, "Đứa nhỏ này tính tình chính là bị chúng ta nuông chiều ra, con đừng để ý."

Cố Song Tử nghe vậy ánh mắt hơi nâng, nhìn thang lầu nội đi lên bậc thang nữ nhân, thiển tông đáy mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, theo sau, hắn mặt mày nửa liễm, khẽ cười một tiếng, "Mẫu thân đã nuông chiều, con tự nhiên cũng sẽ không kém."

Tính tình nhưng xem ra cũng rất lớn.

---------

Mộ Kim Ngưu trở lại gian phòng của mình, thấy người hầu nhóm tiến vào thu thập giường chiếu, dứt khoát mở miệng làm các nàng không cần sửa sang lại, nhiều lấy một bộ chăn lại đây.

( Kim Ngưu - Song Tử ): Khiến Ta Động LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ