Òm,....
Mình quên mất lúc đầu không biết có nói rõ với mọi người chưa.
"Trời tối rồi, anh đưa em về nhà" chỉ là một câu nói mình vu vơ gặp được và nghĩ nó hay nên muốn dùng để đặt tên cho fic này. Cũng như mình đã viết ở mô tả ban đầu, sẽ có người sẵn sàng bao dung mọi người, yêu thương cưng chiều không cần quan tâm một ngày trôi qua thế nào, chỉ cần cuối ngày cùng nhau về nhà, về nơi ấm ấp của chúng ta.
Cũng như mình, không biết một ngày của mọi người đã diễn ra những gì, yên tâm rằng mình và OTP sẽ luôn đồng hành cùng mọi người.
Và đây chỉ là những đoản văn ngắn, có thể viết về OTP ở Việt Nam là một dân văn phòng sống chết chìm trong deadline, cũng có thể về những mẫu chuyện nhỏ cùng nhau vui vẻ ở kí túc xá, và nhiều hơn những tình huống như thế. Nhưng có một điểm chung duy nhất, là ở mọi phần, đều là những tình tiết OTP đang yêu nhau và lan tỏa sự đáng yêu đó qua từng câu chữ với mọi người.
Mong mọi người sẽ thích, cũng như góp ý nếu mình có sai sót nhé! Mong rằng "Trời tối rồi, anh đưa em về nhà" sẽ làm bạn vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Trời tối rồi, anh đưa em về nhà - Solitude
RomantizmTôi có nghe qua một câu nói rất cảm động về tình yêu. Các vị ngồi ở đây, tôi hi vọng các bạn sẽ có một ngày như thế, có một người như vậy, nói với các bạn câu hoặc có một người xứng đáng để bạn nói với họ rằng: "Bất luận là ngày hôm nay đã trải qua...