Lời thì thầm của đêm đen

1.1K 175 58
                                    

[Do you wanna know the demon's thoughts?]

Có biết bao nhiêu lần, Saturday đứng đối diện với bản ngã lương thiện đến tội nghiệp của mình, châm chọc cười lớn.

Saturday vốn dĩ không thể có mặt trên cõi đời này, nhưng Jeff Satur đã cho gã một cơ hội để xuất hiện, tất cả là vì sự yếu đuối và căm thù của hắn.

Vì tổn thương khi nhỏ, Jeff cho phép mình tổn thương thế giới.

Saturday chỉ là một công cụ để Jeff đổ lỗi, bởi hắn chẳng dám thừa nhận phần xấu xa của mình. Nên hắn đồng ý cho Saturday bước vào đời hắn, giúp hắn xả hết mọi bực dọc, cũng như trốn tránh cảm giác tội lỗi khi chấm dứt một sinh mạng.

Một người hào hoa, phong nhã, là đối tượng hoàn mỹ của biết bao thiếu nữ, chàng trai. Hóa ra lại hèn nhát đến thảm thương.

Trốn tránh mọi thứ, đổ lỗi lên một phần khác của bản thân, xem như mình là một kẻ tốt đẹp, mỉm cười xây dựng hình tượng của bản thân, tạo nên một vỏ bọc đẹp đẽ chỉ để che giấu sự xấu xí.

Saturday thấy thương thay cho hắn, nhưng gã rất biết ơn phần yếu đuối, hèn nhát ấy. Chính nó đã ban tặng cho gã cơ hội xuất hiện trên đời này, gã phải cảm ơn nó, vì nếu không có nó, Saturday đã chẳng có cơ hội đồng hành của Jeff, thỏa mãn bản tính của mình.

Gã là một kẻ điên, là kẻ có thể điên cuồng làm loạn, bất chấp mọi thứ, chỉ cần quan tâm đến việc gã có muốn hay không, gã có thích hay không? Còn tất cả những thứ khác, Saturday không cần đặt vào mắt.

Gã là con ngựa hoang chưa từng được thuần hóa, sẽ chạy trên thảo nguyên của riêng mình. Mà Jeff lại là bầu trời của gã, tạo ra những ngày nắng để gã thỏa sức tung hoành.

Jeff là vỏ bọc hoàn hảo của gã, gã lại là sự ngông cuồng của Jeff.

Giống như chữ "con người", Jeff Satur sẽ là phần người, còn gã lại là phần con. Jeff giữ sợi dây lý trí cuối cùng, là sự tỉnh táo và lương tâm đáng thương, còn gã điên cuồng mặc kệ mọi thứ, giống một con thú, hàng phục bởi bản năng.

Nghe tuyệt thật đấy, vai trò hợp lý, bộ mặt hoàn hảo, ai cũng vui, ai cũng thỏa mãn. Dù có đôi lần xung đột, nhưng cũng chẳng có gì quá lớn.

Nhưng đôi khi, Saturday phải căm thù chính bộ mặt hoàn mỹ dối trá ấy của Jeff.

Đặc biệt là từ sau khi gã biết đến sự tồn tại xinh đẹp của Barcode Tinnasit.

Nếu trước đây, gã chỉ căm ghét Jeff vì hắn có thể xuất hiện đường đường chính chính trước mặt bao nhiêu người, thong thả sống qua ngày mà chẳng phải gánh chịu cảm giác tội lỗi của mình.

Thì giờ, gã ghét cái cách Jeff tiếp cận em.

Tại sao kẻ có tình là gã lại phải đứng ngoài nhìn Jeff thân mật với thiên thần nhỏ? Tại sao gã lại không thể là người nói chuyện với em? Tại sao gã phải trốn đi trong vô số lần gặp em, chỉ có thể để Jeff xuất hiện bên em?

[Drop] JeffBarcode__Saturday's killerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ