Bài học đầu tiên

1.1K 182 54
                                    

Jeff không thích những câu chuyện cổ tích là bao, nhưng hắn có một ấn tượng rất sâu đậm với một câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grim.

Câu chuyện về Cô bé quàng khăn đỏ.

Cô bé nhỏ ngốc nghếch tin lời một con sói, để rồi phải đón nhận một kết cục tệ hại cho chính cô nhó và người bà tội nghiệp của cô.

Bị con sói ranh mãnh nuốt trọn.

Vậy bài học rút ra ở đây là gì?

Không tin tưởng một con sói nào? Không thể, vì có những lúc bạn còn chẳng thể phân biệt ai là sói ai không phải.

Không thể sống quá ngây thơ? Có thể chứ, nhưng không phải khi ấy thế giới sẽ càng đáng sợ hơn vì những dối lừa ngày càng nhiều hay sao?

Vậy Jeff đã rút ra được bài học gì?

Hãy chạy trốn khi còn có thể và học cách tàn nhẫn, có những thứ ta nên biết từ bỏ hoặc lợi dụng chúng.

Jeff đã nghĩ vậy đấy, và khi ấy hắn mới mười tuổi, nhưng hắn nhớ mãi điều đó tới giờ. Bởi vì đó là lần đầu tiên mẹ hắn tát hắn kể từ lúc hắn được sinh ra.

Cũng như, đó là lần cuối cùng hắn bày tỏ những quan điểm hay suy nghĩ của riêng mình, bởi vì hắn biết, những kẻ ngoài kia sẽ chẳng ai hiểu được con người hắn, họ rồi sẽ giống mẹ hắn, kinh sợ và trở nên căm ghét con người của Jeff.

Và gọi hắn là con quái vật.

Bài học thứ hai mà Jeff có được ngay từ khi còn nhỏ, lúc còn chưa thật sự đặt chân vào xã hội phức tạp ngoài kia là...

Giấu nhẹm đi bản tính của mình, đừng cố gắng tỏ ra khác biệt, hoặc hãy khiến những kẻ khác phải kinh sợ bạn.

Và Jeff lại là một người học rất tốt, hắn đã học cách giấu đi bản chất xấu xí của mình đi một cách vô cùng xuất sắc, còn học được cách ngụy trang cho bản thân một lớp vỏ bọc hoàn mỹ.

Đó là cách Jeff sử dụng bài học thứ hai của mình, và con quỷ Saturday cũng thành công trong việc sử dụng bài học đó.

Nhưng giờ, gã muốn dạy cho em - thiên sứ bé nhỏ ngây thơ của hắn bài học thứ nhất.

Một bài học mà em chẳng thể nào quên.

...

"Em có định sáng tác một bài hát không?" Jeff hỏi trong khi chẳng hề ngẩng mặt lên, hắn đang say sưa chỉnh dây đàn trên cây guitar yêu thích của mình.

"Muốn chứ ạ, nhưng em sợ..." Barcode ngần ngại, âm thanh của em ngày càng nhỏ về sau, và nó khiến Jeff cảm thấy khó chịu. Hắn thích nghe em nói, thế nên hắn hoàn toàn không thích giọng nói của em ngày càng nhỏ đi hoặc ngừng lại.

"Cứ thử đi, không phải đã có anh đây rồi sao?" Hắn vươn tay đặt lên đầu em, xoa nhẹ những sợi tóc mềm mượt.

Barcode đã quen với hành động này của hắn, em ngoan ngoãn ngồi yên, đưa đầu về phía hắn. Jeff nhìn em một cách say mê, hắn thích cái cách em ngoan ngoãn thuận theo mọi việc hắn làm như hiện tại, em như một con mèo con vậy, yếu ớt và non nớt, chỉ có thể dựa dẫm vào mỗi người chủ là hắn.

[Drop] JeffBarcode__Saturday's killerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ