Chẳng thể ngừng muốn em

761 114 78
                                    

Công cuộc chuẩn bị lễ hội đã hoàn thành, chỉ còn hai ngày nữa là tổ chức. Tâm trạng của Barcode càng thêm lo lắng.

Đến độ đêm trước lễ hội, em đã phải gọi cho Jeff, rụt rè hỏi với giọng nói nghèn nghẹn.

"P'Jeff, em sẽ làm được chứ?"

Jeff dừng nhạc đang phát từ máy tính của gã lại, dịu dàng nói với em.

"Codey, mở video cho anh thấy mặt em được không?"

Một vài âm thanh không rõ là gì truyền tới từ đầu dây Barcode, Jeff đoán là tiếng khăn giấy được rút ra khỏi hộp và tiếng lau mắt cùng mũi của em.

Sau một loạt âm thanh đó, giọng nói nghèn nghẹn của Barcode lại truyền đến tai Jeff, "Được ạ."

Cuộc gọi được em kết thúc sau đó, vài giây sau Jeff nhận được một lời mời video call.

Gã chọn đồng ý, trên màn hình lập tức hiện hình ảnh Barcode đang nằm trên giường, ôm gối vùi nửa mặt vào và đôi mắt nai hơi đỏ của em.

Jeff tinh tế để một khoảng lặng cho Barcode bình tĩnh, hắn không hối thúc em, chỉ ngồi đó nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, lẳng lặng ghi nhớ hình ảnh vừa đáng yêu vừa tội nghiệp này của em.

"P'Jeff, em lo lắm..."

Sau một hồi, em nhỏ giọng nói.

Jeff nhìn em một cách trìu mến, cười hiền lành, "Không phải em đã luyện tập rất kỹ sao?"

"Nhưng lỡ em làm không tốt thì sao đây?"

"Em sẽ làm tốt, tin anh đi." Jeff nói một cách chắc chắn.

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Barcode sụt sịt.

"Codey, em đưa tay em ra trước mắt em đi." Jeff từ từ dụ dỗ, Barcode làm theo, đưa tay lên trước mắt em.

Trên mười ngón tay thon dài là những miếng băng keo cá nhân cho thấy chủ nhân chúng đã phải luyện đàn vất vả đến mức nào.

"Codey, em thấy rồi chứ? Tay em bị thương hết cả rồi."

"Đó là do em luyện tập, tập nhiều đến mức tóe máu, phải dán băng keo để bảo vệ, rồi lại tiếp tục tập tiếp."

"Em đã tập đến mức ấy, sao lại sợ sẽ không làm tốt?"

"Em sẽ làm tốt thôi, tin anh đi, là thật đấy."

Barcode nhìn tay mình rồi lại nhìn Jeff. Sau cùng, em nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu tin tưởng hắn, "Vâng ạ, em tin P'Jeff."

"Được rồi nhé." Jeff mỉm cười.

Barcode cũng cười với hắn. Lúc này em đã thoát khỏi nỗi buồn mà trở nên hoạt bát hơn, em bắt đầu nói những chuyện khác cùng Jeff, say sưa tới mức hắn phải giục em đi ngủ để mai còn lên biểu diễn.

Tới lúc này em mới nhận ra trời đã khuya mà chào tạm biệt hắn, tuy vậy em vẫn còn bịn rịn và lưu luyến lắm.

Cuối cùng, Jeff chỉ đành bảo em nhắm mắt ngủ, còn hắn sẽ hát cho em nghe.

Ngay lập tức hắn nhận được một nụ cười tươi tắn từ em.

Barcode nghe lời nhắm mắt, để máy nghe bên gối, từ từ chìm vào giấc ngủ trong giọng hát ấm áp của Jeff.

[Drop] JeffBarcode__Saturday's killerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ