Xăm, nói

980 153 34
                                    

"Barcode, chút nữa em rảnh không?" Jeff hỏi sau khi kết thúc buổi học hôm nay của hai người.

Barcode đang cất đàn ngẩng mặt lên, thật thà trả lời, "Có ạ. Có chuyện gì sao P'Jeff?"

"Đi cùng anh đến nơi này nhé!" Jeff tiến tới giúp em, xong xuôi đâu đó mới chầm chậm đề nghị.

"Để em hỏi mẹ đã nhé." Barcode cười, rút điện thoại ra và nhanh nhẹn tìm số của mẹ em.

Jeff biết ý tránh mặt đi, hắn đứng dựa lưng vào tường, chăm chăm nhìn bóng dáng em cách đó không xa.

Trời mùa hạ nóng nực nên mọi người có xu hướng mặc quần áo mỏng để mát mẻ hơn, Barcode cũng không ngoại lệ.

Có điều, em có biết rằng chiếc áo thun trắng của em mỏng đến độ nào không? Hắn có thể thấy thấp thoáng dáng người yêu kiều sau lớp áo gợi cảm ấy. Và thể chất dễ rơi mồ hôi của em thật sự như đang muốn cướp đi hơi thở của Jeff khi chiếc áo mỏng tanh ấy vì ướt mà dính lên da thịt mềm mại của em.

Xin đấy Barcode à, hãy bỏ bàn tay đang chống lên eo em xuống đi, bởi đường cong xinh đẹp của em đang khiến hắn như muốn điên lên đi được.

"P'Jeff..." Barcode cúp máy, hớn hở quay lại tìm Jeff. Vốn định nói tin tốt cho hắn biết, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình - một cách kỳ lạ... và thèm thuồng, khiến em giật cả mình, chỉ dám run rẩy gọi.

Tiếng gọi sợ hãi của em lọt vào tai Jeff, khiến hắn bừng tỉnh. Jeff thầm chửi thề trong lòng và nhanh chóng điều khiển cảm xúc của mình.

Khi đã chắc chắn rằng hắn giờ chỉ như anh trai hàng xóm thân thiện, hiền lành, Jeff mới mở miệng dịu dàng hỏi, "Sao thế?"

Barcode gật đầu, rụt rè hẳn.

"Vậy đi thôi?" Jeff vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng hắn là một trận sóng cuồng đang dữ dội gầm thét vì sự ngu ngốc lơ đãng nhất thời của hắn.

Có thứ gì đó đang mách bảo Barcode rằng Jeff rất kỳ lạ, rằng hắn không như những gì hắn đang phô diễn ra ngoài. Nhưng lý trí của em lại chẳng bằng tình cảm đang lớn dần trong lòng em, và em đã thành công dằn nỗi lo ấy xuống, ngoan ngoãn bước theo Jeff.

...

"Tiệm xăm sao? Anh muốn xăm gì sao P'Jeff?"

Barcode ngạc nhiên nhìn bảng hiệu cửa tiệm họ vừa đến, là một tiệm xăm khá có tiếng - Lucy, cô bạn cá tính của em đã luyên thuyên về nơi này suốt cả ngày sau khi xăm một dòng chữ khá xinh từ nơi này, cô nàng còn không ngừng rủ rê mọi người đến nơi này để xăm.

"Ừm, anh muốn xăm một thứ." Jeff mỉm cười, chăm chú nhìn bảng hiệu đang sáng đèn của tiệm.

Cả hai đẩy cửa bước vào.

Vừa vào trong, mùi thuốc xăm lập tức bay vào mũi Barcode khiến em có chút khó chịu. Theo bản năng, em vươn tay bịt mũi.

"Không quen mùi thuốc nên khó chịu thật nhỉ?" Một cô gái bước tới, trên môi cô là một nụ cười niềm nở.

Barcode thấy cô ấy rất cá tính, bởi những hình xăm nhỏ, vừa rải đầy những phần da thịt bị lộ ra ngoài của cô nhìn vừa đẹp vừa ngầu lắm luôn đấy.

[Drop] JeffBarcode__Saturday's killerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ