Dòng mã Morse

1K 145 39
                                    

Lúc Jeff trở ra, Barcode đã ngủ mất, em gật gù ôm lấy áo khoác của mình, điện thoại trên tay đã tắt ngúm từ khi nào, nhưng tiếng nhạc nho nhỏ vẫn loay hoay trong không gian nhỏ hẹp.

Jeff nhận ra đó là bài hát của hắn, một bài khá cũ, nhớ không lầm là từ gần hai năm trước, Comedy - Vở hài kịch, OST của một bộ phim hắn đã chẳng nhớ nỗi kịch bản.

Có một điều Jeff phải thú nhận, khi viết bài hát đó, Saturday thật sự đã góp công không nhỏ. Sự điên rồ của gã là thứ mà Jeff cần để viết nên những câu hát, sự ngông nghênh của gã lại là thứ giúp Jeff hoàn thành việc ghi âm. Nên chi bằng nói rằng đó là bài hát của hắn, hãy nói rằng đó là bài hát của cả hai - cũng là cuộc đời của cả hai.

Một vở hài kịch, ẩn trong đó là một màn bi kịch, nhưng lại quá hài hước và buồn cười nên chẳng thể cảm thấy buồn, thay vào đó là những điệu cười gượng gạo và giả dối. Hoàn mỹ gọi tên Jeff Satur, được tấu lên bởi một con người với hai dáng vẻ - khác nhau, nhưng lại là miếng ghép hoàn hảo cho nửa kia.

"Em ấy ngủ ngon thật đấy. Muốn bẹo cái má đó ghê. Hay tao cướp em ấy khỏi mày nhỉ?"

Sau lưng Jeff vang lên một giọng nữ đầy hào hứng, không cần đoán Jeff cũng biết đó chính là cô bạn thân của mình, Chloe, hắn chán ngán thở dài, cố tình hạ giọng của mình xuống, "Cẩn thận tao méc bồ mày."

Chloe là một người bạn tốt, Jeff phải công nhận điều đó, nhưng cô nàng có một tật xấu mà Jeff trị hoài không hết, đó chính là đôi khi cô nàng đùa giỡn quá hố. Không phải Jeff ghét tính cách đó của cô nàng hay gì, nhưng có vài chuyện, hắn không thể để Chloe vượt quá giới hạn được.

Và hiện tại, giới hạn đó chính là Barcode.

Chloe biết mình đùa hơi quá trớn bèn vội xua tay, giả vờ nhăn mặt cầu xin, "Đừng làm vậy bạn hiền ơi, Minnie sẽ giết tớ mất."

Jeff nhún vai không đáp, hắn chỉ lẳng lặng lại gần Barcode, lấy điện thoại của em và tắt nhạc đi. Sau đó dịu dàng khom người xuống vừa với chiều cao của em hiện tại, dịu giọng gọi.

"Codey, dậy nào."

Sau vài cái lay từ Jeff, Barcode cuối cùng cũng có chút động tĩnh, em nhíu mày ngước mặt, đôi mắt nai vẫn nhíu lại, chỉ hơi hé để quan sát tình hình xung quanh.

Jeff kiên nhẫn xoa lưng em, dùng giọng nói dịu dàng của mình dụ dỗ, "Dậy thôi, trời cũng tối rồi, anh đưa em về."

Nghe được giọng nói quen thuộc, bấy giờ em mới chịu mở mắt hoàn toàn.

Barcode là một người khá chậm nhiệt, lúc nào em cũng phản ứng chậm hơn người ta mấy giây, lại còn hay ngơ ra. Nên đã có rất nhiều lần, có người đứng sát em hay kề mặt sát rạt với em, Barcode phải mất mấy giây để nhận ra mà đẩy người kia tránh xa khỏi mình một chút.

Và lần này cũng không ngoại lệ, lúc em phản ứng được, gương mặt điển trai như một pho tượng đắt giá của Jeff đã kề sát mặt em, chỉ vài cen-ti-mét nữa thôi, có lẽ môi hắn sẽ chạm môi em.

Không giống những lần khác, lần này Barcode không đẩy Jeff ra, em chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú vào mặt hắn, bắt đầu đếm số sợi lông mi trên mắt hắn.

[Drop] JeffBarcode__Saturday's killerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ