John Sutheeya

888 120 37
                                    

Sau ngày ấy, Barcode lơ mơ phát hiện cách Jeff đối xử với em đã khác xưa rất nhiều. Trước đây, hắn vốn đã rất dịu dàng và nhẹ nhàng, nhưng giờ lại càng thêm nhu hòa, xen lẫn vào đó lại thêm chút mập mờ tình tứ. Nó khác lắm, không còn như vẻ vị đàn anh ôn hòa ngày xưa, giờ lại có thêm chút bông đùa, thoải mái của anh trai hàng xóm.

Barcode thích điều đó chết đi được, em thích việc được một người cưng chiều và quan tâm một cách dịu dàng nhưng đặc biệt như cách Jeff đang làm với em, nó khiến em cảm giác được sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người theo một hướng vô cùng tích cực.

Nhờ thế mà mấy ngày nay, em luôn treo nụ cười tỏa sáng trên môi mình, Barcode gần như chưa từng ngừng cười. Và đôi khi, em cứ bị xao nhãng bởi những mảng kỷ niệm tươi đẹp ấy.

"Code! Tỉnh cho tao!" Mark - một trong những người bạn của em, đập vào lưng em một cú thật mạnh, bất lực nhìn em một cách trân trối, "Xin mày đó Code, tao biết mày vui rồi, nhưng chúng ta có bài luận cần hoàn thành trước tối thứ sáu đấy! Là một ngày nữa đó Code!"

Barcode lườm cậu chàng, xuýt xoa xoa lưng cho bản thân, lực tay của Mark không đùa được đâu, đánh muốn nổ phổi em luôn rồi đấy chứ, "Tao biết rồi, mà mày đánh nhẹ thôi được không? Đánh gì mà muốn gãy cái lưng vậy đó!"

"Xin lỗi, tao sẽ chú ý hơn." Nói đoạn, Mark dừng lại, lấy tay chỉ vào mắt mình, "Nhưng mày nhìn mắt tao đi, như con gấu trúc vậy á! Tao thức trắng đêm qua vì bài luận này đó Code, nên mày thương tình mau mau giúp tao đi!"

Mark chỉ rồi Barcode mới để ý, hai mắt cậu chàng đen thui, nhìn vào là biết tối qua không ngủ. Nhưng đó là do Mark tự chọn mà thôi, em đã nhắc cậu từ ba ngày trước rồi, nhưng do cậu chàng quên khuấy đi đó chứ, cứ lo chạy bên hậu trường thôi, trong khi lễ hội vẫn ba tuần nữa mới tới mà.

Nghĩ vậy, Barcode bĩu môi, "Tại mày mà, tao nhắc rồi mà mày không nghe đâu, cứ ham hố chạy việc bên kia. Giờ còn hại tao phải ở đây giúp mày nữa chứ, tao làm xong phần của mình lâu rồi, phần của thằng Ta với Jackson cũng xong, chờ có mỗi mày thôi đấy."

Mặt Mark nhăn cả lại khi nghe lời phàn nàn từ em, cậu chàng chắp tay lại với nhau, ủ rũ năn nỉ, "Em xin lỗi, em biết sai rồi, ngài Barcode rộng lượng tha cho em với, giúp em nữa luôn đi, em cảm ơn ngài nhiều."

Barcode lườm cậu chàng, đứng dậy ra lệnh, "Lo mà làm nhanh đi, tao đi tìm tài liệu, quay lại mà thấy không thêm chữ nào là chết với tao." rồi rời đi.

Mark gật đầu lia lịa, vội vàng cắm mặt vào laptop, đau khổ vừa tìm kiếm thông tin trên mạng, vừa lật tài liệu rồi gõ chữ. Đúng là đời sinh viên, deadline dí tới chỉ biết mất ăn mất ngủ mà chạy.

Barcode thong thả đi lòng vòng trong thư viện, khi nãy em nói dối đó, số sách trên bàn là số sách em đã lựa chọn rất kỹ càng mới lọc ra được chúng, nhiêu đó đã đủ tra cứu và hoàn thành bài luận ngon ơ rồi. Cái quan trọng là không biết thằng Mark có tìm ra đúng thứ mình cần rồi chắt lọc thông tin hay không thôi.

Nhưng cầu rằng cậu chàng tìm được đi, bởi chỉ cần em phát hiện cậu chàng viết nhăng viết cuội trong đó, thì tối nay dù có thức trắng cậu ta vẫn phải làm cho xong bài luận cho em. Xem như đó là bài học cho việc không sắp xếp thời gian hợp lý đi.

[Drop] JeffBarcode__Saturday's killerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ