hiện thực có đáng sợ không?đôi khi, câu hỏi được đặt ra không phải chỉ để nhận lại câu trả lời. sự hiện diện của nó như là tiền đề giúp ta sắp xếp lại các suy nghĩ vụn vặt nơi tiềm thức.
hiện thực sẽ không đáng sợ nếu như ta biết cách chấp nhận và đối mặt với chúng; song chúng sẽ là một nỗi kinh hoàng đáng ghét đối với những trái tim quá đỗi mơ mộng và dần dà những trái tim ấy cũng sẽ trở nên cũ kĩ theo khoảng cách của kim đồng hồ.
với em, hiện thực là một mớ hỗn độn không có qui tắc, chúng tàn nhẫn và dường như ác độc khi khiến em không khỏi những lần muốn nhảy xuống dòng sông lớn khi đi ngang qua con cầu, đày đoạ em phải tiếp tục sống trong một vòng lặp. nhiều khi em tự hỏi, có phải con người sống dựa theo một lập trình có sẵn nào đó của người ngoài hành tinh hay quỷ dữ không; kể cả những người mà ta gặp gỡ và những thứ tồi tệ mà ta phải chịu đựng, có phải đều là những thứ được sắp đặt có chủ đích hay không?
nếu nói hiện thực không đáng sợ, thì có lẽ em sẽ là một người vô dụng và mơ mộng nhất trên cõi đời này.
bởi lẽ hiện thực của em là sự quá sức chịu đựng đối với em, nên trong những giây phút ngắn ngủi trong cuộc đời mình, em ép bản thân tin vào những mật ngọt ảo tưởng. chúng là những đứa con của em, bởi vì em là mẹ của chúng nên mới có nhiệm vụ bảo vệ và tin lấy chúng, và rồi chúng sẽ cho em sự hạnh phúc và niềm vui, dù là chóng tàn nhưng vẫn đủ để em có thể yêu và được yêu mỗi ngày em còn tồn tại trên cuộc đời này.em muốn biến cuộc đời mình thành một thế giới tươi sáng, vậy nên em phải nuôi dưỡng thật tốt những đứa con của mình, dẫu cho người đau rốt cuộc cũng sẽ là em. nhưng thay vì đau mãi, em chấp nhận được hạnh phúc rồi sau đó sẽ đau vì sự hạnh phúc đã đi rồi, chứ không đau vì chưa hề được hạnh phúc.