kính gửi mẹ, hãy đọc nó khi con phải ghé chơi một chốn xa xôi khác.
ngày ba, tháng hai năm hai ba.
đúng chín giờ tối, tròn trĩnh mười sáu tuổi, mỗi chữ con đặt xuống giờ phút này đều có giới hạn.
những dạo gần đây, con bắt đầu nhận thức rõ hơn về cái "chết".
con biết được cuộc đời này là vô thường, mẹ ạ.
rõ ràng mới một giờ trước còn khỏe mạnh, còn có thể buông ra vài lời tổn thương người khác, rõ ràng mới vài phút trước con tim vẫn còn được một dòng nước nóng đỏ thẳm bơm căng tràn, đập từng nhịp. vậy mà, giờ phút này, chỉ còn là cái xác. là một thân thể chưa hoàn toàn mất đi vẻ hồng hào của sự sống, nhưng đã không còn sống nữa.
hoặc còn sống, cụ thể, một nơi nào đó trong những con người ở lại, bị bỏ lại.
con viết đôi ba dòng này là để khi bản thân con cũng giống như vậy, ở trường hợp mà mẹ là người ở lại.
mẹ đừng đau khổ nha mẹ. người ta nói mỗi con người đều có hai lần chết đi trong đời, và có hai kiểu sống trên cõi nhân gian.
có lẽ, khi đó, con đã chết được một lần.
mẹ ơi, con sẽ buồn chứ nếu con để mẹ ở lại trước khi thời gian kịp cướp lấy mẹ.
mẹ ơi, hãy đem con tới biển. con muốn cuộc đời này của con dù là một thoáng cũng phải thật rực rỡ và mạnh mẽ, như từng cơn sóng xô của biển cả xanh thẳm.
mẹ ơi, đừng để con chết thêm lần cuối. hãy để những lời nói và hành động đẹp đẽ của con sống, mãi trong tâm trí mẹ, và kí ức của mọi người nha mẹ.
mẹ ơi, con thật sự cũng muốn tận mắt ba nhìn thấy mấy con chữ này và bằng chính miệng ba đọc lấy nó, nhưng mà có vẻ khó quá. mẹ đọc cho ba nghe giúp con nhé. con yêu ba nhiều.
mẹ, nếu thực sự con phải đi, tới một nơi nào đó. dù có ra sao đi chăng nữa, mẹ và tất cả mọi người, đừng ghé thăm con. con sẽ ổn, chỉ là không có con, mọi người hãy chỉ nhớ đến những gì thuộc về bản thân con. sẽ nguôi ngoai sớm thôi, nhất định. mẹ phải giữ mọi người ở lại.
ai ai trong chúng ta tồn tại ở cõi đời này đều có một định mức nhất định. đến khi hết thời hạn, rồi cũng sẽ trở thành một vệt trắng, hoặc xám. hệt những làn khói đôi khi xé toạc bầu trời rộng, tựa như thanh âm ro ro từ bóng đèn huỳnh quang vàng màu ô liu.
con không còn ở đây, nhưng con mong các hoài bão và những gì tốt đẹp ít ỏi mà con đem lại ở một thoáng trên kiếp này sẽ còn mãi. dáng dấp của con, xin mẹ và mọi người mỗi khi nhớ về có thể nở một nụ cười, đừng thay vào đó là vài giọt lệ mỏng trên gò má lạnh tanh, con không thích trở thành nỗi buồn day dứt của bất kì ai cả. hãy chỉ nhớ đến con khi mọi người hạnh phúc, làm con sống lại trong lời kể như một bông hoa, nhé?
có lẽ, khi đó, con đang sống theo một kiểu khác.
mỗi khi mẹ nhìn vào bất cứ thứ gì thuộc về con, cũng là khi đọc bức thư không có lấy một nét mực nào như này, mẹ sẽ cảm nhận được con sống, bên cạnh mẹ.
con vẫn sẽ mãi ở đây, hoặc ở đâu đó trong mẹ. mẹ biết mà, con chưa bao giờ chết ở nơi đó trong mẹ.
mẹ ơi, con thương mẹ. mẹ đừng khóc, con ở xa cũng sẽ không yên lòng.
con nơi đây sẽ dựa vào sự hạnh phúc của mẹ mà cũng sống thật hạnh phúc.
mẹ đến bên đời con, nói cách khác, con đến bên mẹ.
vì đâu còn ai đến nữa.