thứ tư, ngày bốn tháng một năm hai mươi ba.
những ngày đầu năm, không rõ lắm. ý mình là cảm giác đang sống ở một năm mới ấy.
sinh nhật tuổi mười sáu vừa qua, mình nhận được rất nhiều tình yêu thương, điều này khiến mình cảm thấy biết ơn lắm. nhưng mà, song song với nó, vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình hài vô danh phận. mà có lẽ, nó bắt buộc phải ở đấy, được cho phép chiễm chệ tồn tại bên trong sâu hoẳm của tâm trí mình. vì, vốn dĩ, nếu ta không hề cảm nhận được tình yêu thương, thứ mà ta hằng mong mỏi, thì làm gì có một đoạn thân thể nào trở nên đau nhói, âm ỉ, vụn vỡ khi cái đầu lại bắt đầu viễn cảnh.
"sau này, nếu mà 'một ai đó' mất đi, mình sẽ phải cáng đáng như nào đây?"
cái chết không bao giờ kết thúc, cái chết không ngừng chết thêm trong lúc chúng ta đi qua bên dưới nó để trút bỏ nỗi buồn.
có lẽ lúc ấy, trái tim mình phải tan nát lắm. họ đi, mang luôn một nửa cuộc đời mình đi cùng.