mẹ,
như con đã từng viết.
mọi thứ trên đời này đều có giới hạn.những dạo gần đây, con không ổn.
không phải sức khoẻ tinh thần, mà cũng có thể một phần là vậy.
chính sức khoẻ của con, đang vạch rõ từng ngày giới hạn vận hành của nó, con cảm nhận được là như thế.
con nghĩ, cô ấy quay lại rồi.
mỗi ngày cô ấy đều phải tự hỏi bản thân, mình có thật sự đang sống không.
đôi khi, cô không yêu lấy mà giật mạnh mái tóc mình, chỉ với mong muốn cảm nhận rõ cái đau đớn - rằng đó là một phần của cuộc đời này.
cô chênh vênh, không rõ được mình đang vui, đang buồn, đang thất vọng, đang cảm thấy gì, và đang là gì?
và, vì điều gì?nhưng chính cô cũng là người mang một nụ cười xinh xắn thuần khiết nhất trên đời.
vô lo vô nghĩ về cái khổ sở còn cách xa vời vợi kia.hoặc, thiết nghĩ thì có lẽ cô ấy vẫn luôn bên trong con.
cô bị con giấu nhẹm đi chỉ vì vòng đời này đưa đẩy, thời gian trôi nhanh, tàn nhẫn và không hề yêu thương bất cứ ai.và, cũng chỉ vì con sợ người khác sẽ ghét cô ấy. con sợ mọi người sẽ tổn thương cô.
mỏm đá khóc than từng đợt bọt biển trắng.
cái cách cuộc sống này tha hoá cô, tựa như sóng biển đập mạnh vào mỏm đá, ồ ạt các biến cố vận vào người.
cô bắt buộc phải cứng rắn hơn, để không bị bào mòn rồi trở nên nhỏ bé. và đến một lúc nào đó, cô chỉ còn là một nắm cát vàng, phó thác cuộc đời mình cho dòng thuỷ triều mạnh mẽ, sương cốt hoà vào biển cả bao la. mà dù cho có trôi dạt đi đâu thì cũng đều rất lạnh.nhiều lúc con ước, cậu ấy còn ở đây, sẽ cảm nhận được con vì cậu mà trở nên như thế nào.
con vì cậu mà đánh mất cô ấy.
"vì anh, mà em đánh mất em."