đôi mắt em nặng trĩu nhưng không tài nào ngủ được, có lẽ chẳng phải vì thèm khát giấc mộng.
chỉ là vào một khắc mi mắt em còn chưa nghỉ, em sẽ được gặp anh, được nhớ anh.
viết cho anh nhân ngày em hạnh phúc nhất.
"cách nhau một tấm rèm nhưng cũng là cách nhau cả thế giới."
người ở nơi ánh đèn toả sáng và cả thế giới đem lòng ái mộ.
và dù em biết rằng cuộc đời mình là món đồ dùng-một-lần, em vẫn ở đây chưa rõ thật hay mơ, chỉ biết hẹn anh một cuộc đời khác.