ta đói khát một mảnh tình chẳng thể tồn tại.
cũng như đôi ba dòng chữ này, sự tự ti của con nó chắp vá từ những cái nghèo nàn nhỏ vụn.
ganh tị,
có thể xem là một phần nơi tột cùng nát tan của tự ti.vì cảm nhận được, hoặc lo sợ bản thân trở nên yếu kém, lòng con đã nảy nở những "xấu xí."
vô hại với mọi người, nhưng lại dần dà giết chết bản thân con từng giây, từng phút.
con cảm thấy, dường như, con là tội đồ.
con bẩn quá.
sau cái đau đớn mà nó đem lại, con hối thúc chính mình.
"mày phải làm gì đó đi."
và rồi khi con làm, hoặc bắt đầu làm, con lại cảm thấy mình không thể làm gì.
có lẽ, nó là tất cả những gì con có.
ngoài nó, con chẳng sỡ hữu một thứ gì nữa.
không có nó, con không là con.nhưng, tại sao một thứ là tất cả ở trong con,
lại là điều tầm thường đối với người khác?