ba mình không biết chữ.
và mình nhận ra, việc đó dường như đồng nghĩa với việc ba mình bị khuyết một nửa con người.dạo gần đây mình có xem phim "dưa hấu lấp lánh", trong phim người bố lẫn người mẹ đều bị khuyết tật, họ là người khiếm thính và câm bẩm sinh. việc đó ảnh hưởng đến cuộc sống họ rất nhiều, họ bị xem thường và dường như luôn sống trong trạng thái không an toàn với thế giới, nơi mà họ không thể nghe thấy.
cũng như ba, mình không biết, hoặc nhiều lúc mình nghĩ mình đã biết đủ về bản thân ba nên không cố tìm hiểu thêm, ba có cảm thấy không an toàn như thế không? đối với một thế giới, nơi mà ba không thể thấu hiểu nó? ba có tự cảm thấy bản thân mình cũng là người không bình thường?
ba luôn lủi thủi ở nhà làm việc kiếm thu nhập, ngoài ra ba chỉ tới trường học đưa đón mình và em gái, ba sẽ đến duy nhất một quán cà phê gần nhà vào mỗi 7 giờ sáng. mình biết, đó là vùng an toàn của ba. vậy nên khi bản thân con gái của ba bước ra vùng an toàn vốn có của nó, ba sẽ lo lắng, cho nó và cho chính ba.có một vài chuyện xảy ra gần đây khiến cho khoảng cách vốn đã không gần nhau của ba con mình càng trở nên xa hơn, có đôi lần mình ích kỉ, tự hỏi tại sao mình không có được những điều mà ba của người khác làm cho họ, kể cả nhỏ nhất là việc họp phụ huynh, ba cũng chưa từng làm cho mình.
nhưng mà giờ nghĩ lại, có thật sự ba không muốn làm những điều đấy cho mình không?có những thứ ba trải qua mà mình sẽ không bao giờ hiểu được, vì vậy nên ba mới cố gắng để cho mình được ăn học tới nơi tới chốn, để cho mình ít nhất là một con người bình thường, không khuyết tật.