hơn một tháng qua ở bên cạnh anh, dù với tư cách là người cũ hay là người yêu hiện tại của anh thì em vẫn rất cảm ơn anh, vì nhiều điều mà anh đem lại cho em.
em không hứa hẹn chuyện tương lai của hai đứa, em cũng không nghĩ đến việc sẽ cùng anh bước vào lễ đường khi em và anh chỉ là hai người trẻ đang học cách yêu nhau. em có chút mơ hồ khi đã lâu rồi em mới được yêu như vậy, nhưng mà đây cũng là thứ em vốn được nhận nên sẽ ổn thôi, anh nhỉ?
em hiểu rằng cuộc đời này chẳng hề màu hồng và nhẹ nhàng như trong sách ảnh, với bản thân em và với cả chính anh. vậy nên em chỉ mong chúng mình có thể dịu dàng với nhau nhất có thể, dù chỉ là một đoạn ngắn ngủi thì ít nhất, hạnh phúc vẫn là hạnh phúc, không thể nói dối, đúng không anh?
em nhận ra bản thân đã thương anh rất nhiều, hơn bất cứ điều gì em từng dành tâm tư và thời gian cho nó thì anh chính là điều em không lường trước được nhất. vốn dĩ trong kế hoạch của em không hề có sự hiện diện của anh, vậy mà anh cứ chiễm chệ ở trong tâm trí và trái tim em, dạy cho em nhiều thứ em chưa từng được nghe qua, đối xử với em một cách em chưa từng được đối xử. anh nắm tay em, ôm em, vỗ về em, hôn em và yêu em, tất cả những lần đầu tiên của em đều là với anh.
em không biết anh có hiểu được lòng em không, dù chỉ là một chút. không biết anh có hiểu được không, rằng em thật sự đã yêu anh rất nhiều.
em chỉ hi vọng có thể bên cạnh anh tới đoạn đường đẹp nhất và tốt đẹp nhất với cả hai. bởi lẽ một mối tình đẹp là một mối tình kết thúc bằng nhiều bài học ta đúc kết được, chứ không chỉ được kết thúc bằng một đoá hoa và đôi nhẫn cưới.
anh ngủ rồi nhỉ? em mong sau này em vẫn sẽ là nơi để anh có thể nhớ về mỗi khi cuộc sống này quá khắc nghiệt, em sẽ là một chút dịu dàng còn sót lại luôn ở đó sẵn sàng dỗ dành đứa trẻ trong anh.